Tán gái, châm ngôn hay, status hay, thơ hay, câu nói hay Tin nhắn chúc mừng, tin nhắn đẹp, tán gái, truyện hay

Chờ một người khiến tối điên dại, háo hức vì yêu

Chờ một người khiến tối điên dại, háo hức vì yêu

Để tôi có lại được cái cảm giác yêu say đắm như tình đầu, rất khó, nhưng tôi tin là không phải không có.

Này những người vẫn còn lòng dạ khát yêu,

Tôi xin phép đăng những dòng này, với tư cách là một người đã từng đổ vỡ nhiều mối tình, đã từng mất những người phụ nữ tuyệt vời chỉ vì những lí do ngớ ngẩn, mà hơn hết trong đó là bởi sự ngớ ngẩn của chính tôi.

Hôm nay, vẫn tôi, độc thân, ngồi trong cái chốn náu mình quen thuộc, uống rượu một mình, hút thuốc một mình, tưởng tượng khói đặc quện lại với những giọt đắng trong miệng mà trầm ngâm để khói ùa vào mắt phải.

Hôm nay là cái ngày để người ta yêu nhau có đôi, để làm những thứ điên rồ man dại như hoa hồng đỏ, đậm đam mê nhuốm màu của ái ân nhưng lúc nào cũng đi kèm một cái giá buốt tay của bó hoa đầy gai. Tôi tự mình mua một bao thuốc ưa thích, bởi vì trong cuộc sống hiện tại, trong tâm trạng hiện tại, nó giống với tôi hơn là hoa hồng.

Mọi người ai cũng đã đi qua những tình yêu, thậm chí là nhiều lần để rồi biết yêu là cocktail ái tình si mê chát chúa ngọt ngào đa vị. Tôi chỉ không biết bao nhiêu người sẽ tiếp tục cố gắng bao nhiêu lần sau thất bại, bao nhiêu người sẽ chấp nhận, hài lòng với hạnh phúc tàm tạm để mà có cặp, có đôi.

Tôi vẫn thường nói với các anh em, đừng yêu những người phụ nữ vẫn còn đang băn khoăn với những mối tình cũ và quá thèm khát với những cuộc yêu mới. Bởi vì những người không thể thoải mái với cuộc sống độc thân của chính mình lúc nào cũng mang theo hành lý vào những mối quan hệ là quá nhiều rắc rối chẳng đáng yêu. Họ giết những tình cảm đẹp bằng những tổn thương cũng đẹp, chỉ có điều, hết yêu rồi, chẳng có gì khiến cả hai đẹp lòng nhau.

Nếu muốn, thì chỉ bước vào cuộc sống của họ, không phải tình nhân, chỉ là một người đàn ông vững vàng, nguyên vẹn cho họ từ từ hồi tâm chuyển ý. Đấy là một trong những điều đầu tiên nên làm để mà đã phải yêu nhiều người rồi nhưng vẫn còn có thể tiếp tục có những tình yêu đẹp.

Tôi bất giác cảm thấy lạ lùng khi lùa tay vào tóc mình. Hóa ra lâu nay tôi chỉ quen vuốt những sợi mượt mà bồng bềnh rủ xuống tay mình, rồi phê phê khi cảm thấy một bàn tay đang vò đầu mình giữa những vụ hôn. Tự đưa tay vuốt tóc là một hành động đủ hiếm để khiến tôi thấy lạ.

Nghĩ về cách mà mọi thứ cứ đến rồi đi, tôi ước, mọi người sẽ không phải cay cay đắng đắng nói về tình cảm là “cái chuyện yêu đương”. Thay vào đó, chỉ cần nói “yêu” thôi mới là một nốt trọn vẹn ngân trong cuộc tình dài.

Không phải ai cũng đủ can đảm để lần nào cũng yêu như lần đầu. Không phải ai cũng từng trăn trở rất nhiều về những thứ mình từng sai để lần sau đưa cuộc tình tiếp theo nhảy dài trên một bước. Tôi thấy, yêu thôi thì chẳng đủ để mà có một thứ dài như thiên trường địa cửu. Yêu một người đến mức trân trọng từng khoảnh khắc họ tồn tại, là sai lầm khi quên mất rằng đồng thời, một người cũng phải có một bản thân để người kia yêu đến nhòa mình trong rung cảm. Rất nhiều người bị như thế, yêu quá mà quên mất rằng mình còn phải khiến người kia có phần để yêu.

Tôi lớn lên với hàng mớ kí ức không được phiên dịch từ thuở lên ba, nhìn thấy ông nội vẫn cười, nhìn bà nội cười tít mắt trong sau những nếp nhăn, nhìn bố tôi ít nói và chưa một lần cãi vã với mẹ. Tôi có cơ sở để tin là cái thứ hạnh phúc hàng chục năm trong cái chữ yêu tồn tại.

Hoặc có lẽ, chỉ đơn giản là không nhiều người đủ dũng cảm để không chịu thỏa hiệp trước số phận, để dám có cái mình muốn, rồi dũng cảm đạp đổ khó khăn mà giữ. Quả thật, tôi không thấy chuyện yêu ai đó lâu dài là khó. Những người tự mãn trong hạnh phúc, quên đi việc tiếp tục cố gắng để cuộc sống mỗi ngày lại mới, từng ngày thêm lạ thì rất nhiều. Chẳng cần nói, cũng biết là họ đang cảm thấy bao nhiêu phần hạnh phúc. Bởi vì cái thứ ấy được bộc lộ rất rõ trên mặt họ, không đợi khổ chủ mở lời.

Người ta bảo tôi điên nên mới tin vào thứ thiên trường địa cửu. Tôi chỉ nghĩ, giống như một đứa trẻ tập vẽ, họ từ bỏ rất sớm trên những đường nguệch ngoạc. Trong khi có những người vẫn đang mang cạnh bàn tay xạm những mảng chì, gạt nước mắt mà tiếp tục vẽ. Tôi nghĩ họ cũng chẳng cần cái danh họa sĩ, chỉ mong tác phẩm của mình đến một ngày có thể khơi dậy dạt dào cảm xúc trong những con người. Quan điểm của tôi cũng tương tự với chuyện yêu, có lẽ tôi là loại cứng đầu, không vì tim rạn mà nghĩ rằng nó ngừng đập.

Tôi vẫn luôn thích câu chuyện của Brad Pitt và Angelina Jolie. Cái gã Nhân Mã ấy chứng tỏ được cho cái điều mà thiên hạ bẽ bàng coi là không tưởng. Hắn làm một người phụ nữ tàn tạ, đang mất những gì mình từng tự hào nhất bừng sáng lại, ngập yêu, ngập rạng rỡ vì được yêu. Cái câu nói, một người phụ nữ là hình ảnh phản chiếu của người đàn ông yêu họ thật chẳng sai.

Không biết là đến ngày nào mới có một người nữa, dám túm cổ áo tôi kéo lại hôn trước cả đám đông, để tôi phải ra khỏi thang máy với môi nhoe nhoét son đỏ, thích thú lau cái gương mặt ngáo ngơ chưa kịp hiểu có cái bỏ mẹ tuyệt vời gì vừa xảy ra trong 30 giây trước ấy và để tôi hãnh diện ăn son của một mình họ từ giờ đến lâu lắm sau này.

Mà cũng chẳng ai biết, biết đâu đấy chỉ là suy nghĩ của một mình tôi.

Tôi không quan tâm một người có bao nhiêu mặt nạ, tôi chỉ biết rõ họ có hai cuộc sống, một mình trong hiện tại và một còn lại, chỉ chờ mở cửa khi con tim không phải đập một mình. Tôi từng nói với bạn gái mình rằng cái ngày tôi với họ yêu nhau là bắt đầu của hàng tá thứ tôi không thể làm được một mình.

Những lúc thế này, tôi không yêu ai cả. Sau một mối tình, trong tôi chỉ còn lại một nguời đàn ông là chính tôi. Để mà lại sống 24/7 với tất cả những điều mình mong muốn. Gặp gỡ những con người mỗi ngày lại chìa tay cho mình thêm một phần nhỏ để dựng thứ mình khát khao. Lại xuất hiện ở những quán cafe có bàn nhỏ ngay vỉa hè, nhìn ra lòng đường trong những chiều mát lịm, một mình đọc sách, một mình thấy hơi thở đang là của chính mình. Đấy không phải là một cuộc sống ích kỷ chỉ cho bản thân, tôi đang tranh thủ độc thân để bồi đắp chính con người khi mà đang có thời gian và cơ hội. Tôi vẫn nghĩ như thế, nghĩ rằng mình đang đưa bản thân tiến xa hơn mỗi ngày, hoàn thiện thêm nhiều chút, để chuẩn bị cho một ngày sẽ có ai đó khiến tôi lại điên lại dại, lại háo hức lại yêu.

Valentine này tôi độc thân, nhưng không hề cảm thấy bất hạnh, bởi vì tôi biết tôi đang đi đúng đường đến hạnh phúc.

Xem thêm: Em, vẫn nụ cười ấy nhưng sao xa vời đến lạ