Tán gái, châm ngôn hay, status hay, thơ hay, câu nói hay Tin nhắn chúc mừng, tin nhắn đẹp, tán gái, truyện hay

Tình đầu của tôi, nó bắt đầu như thế đấy...


Nó bắt đầu bằng việc tôi rủ nàng đi xem phim Lần đầu tiên trong đời. Lớp 11.

Nàng đồng ý. Phần tôi chuẩn bị kỹ lắm. Nói chung mất gần 1 tiếng để hết gội đầu vuốt keo rồi lại gội đầu lại vì nhìn tóc tai không được như ý, cuối cùng thành một kiểu tóc rất dị hợm mà nếu giờ tôi xem lại ảnh thì chắc phải dụi mắt đến 3 lần mới nhận ra. Tôi – như mọi thằng con trai ở lứa tuổi dậy thì ấy – thấy mình lộc ngộc trong gương, vụng về và ngượng nghịu như kiểu chưa đủ tự tin để lớn. Cảm giác lúc ấy bồi hồi khó tả, mượn xe của bố, đi sớm hẳn 45 phút để còn tạt qua hàng sửa xe tháo cái gương trông cho đỡ xấu hổ.

Phóng đến chỗ hẹn. Nàng kia rồi, dễ thương quá, cơ mà không chỉ có nàng của tôi ở đó, mà có hẳn 3. Nàng rủ thêm 2 người bạn đi cùng cho “an toàn”.

Tôi tần ngần, rồi tặc lưỡi. Thôi kệ đến đâu thì đến. Lúc đó thì chưa có Vincom, chúng tôi đi xem phim ở rạp tháng 8 – cái rạp thỉnh thoảng chuột chạy rầm rầm dưới chân lúc phim đang vào hồi gay cấn và có thuyết minh không trùng với phụ đề, tôi luồn vào giữa đám đông như cá hộp rồi mua vé. Tôi chỉ vừa đủ tiền để mua 3 vé, và thêm ít đồ ăn lặt vặt cho các nàng, thế là hết. Việc này nằm ngoài kế hoạch của tôi, học sinh nghèo chỉ trông chờ vào chút tiền tiêu vặt bố mẹ phát cho hàng tuần và ăn gian tiền học thêm thì lấy đâu ra. Cơ mà rồi kể cả đủ tiền mua vé cũng ngại chết, kiểu gì nàng cũng kẹp giữa 2 cô bạn kia, còn tôi sẽ ngồi ghế ngoài, chiếu tướng hoàn toàn. Tâm sự gì nữa? Bi kịch thật. Thôi bỏ qua.

Thế là tôi lật đật mua 3 vé. Mang ra cho nàng. Nàng hỏi: “Sao chỉ 3 vé, BeP không xem à?” “À ờ, chiều nay tớ định bùng học Lý, nhưng mà thày dọa là nếu không đi học thì sẽ báo gia đình, tớ nghỉ 2 hôm rồi” – Khuôn mặt đau khổ, rõ ràng là vậy, tôi không hề giả dối. Nàng tin ngay, bĩu môi: “Thế mà cũng rủ, hâm.” Thế rồi nàng tung tăng cùng với hai đứa bạn vào rạp. Bỏ lại tôi đứng ngoài ngó theo đầy ức chế và tiếc nuối. Nàng chẳng nghĩ gì cho tôi cả!

Tôi lấy xe, với 10k còn lại trong túi, tôi ra quán nước gọi nhờ điện thoại. Ông bạn vàng có nhà, may quá: “Cho tao mượn 1 lít, sang tuần trả luôn” “Luôn, lúc nào cũng luôn, ở đâu đấy, làm tý Halflife không nhỉ?” “Thôi lạy bố, tao qua nhé, cứu giá tý đi” “Ờ, còn 7 chục thôi, qua mà lấy”. Vậy đó, bạn lúc nào cũng phải có chỗ để phòng lúc lâm nguy, và những thằng bạn tốt chỉ để dành cho lúc này.

Tôi kể nó nghe chuyện. Nó bảo: “Thôi, cưa gái thì phải chấp nhận, mẹ, kiếp trước tao còn đang ăn nem chua với con bé, lũ bạn mất dạy đi qua nhìn thấy điềm nhiên ngồi vào mâm ăn uống, gọi mấy chục cái nem rồi phủi đít đứng dậy mỗi đứa góp 2k, 1k, thêm tờ 500 đồng cơ. Vừa nuốt vừa sợ không đủ tiền.”

“Đệch!”

“Ờ, được cái chúng nó vứt lại được một câu tao là đứa tốt tính, và đẹp trai” – Nó thở dài – “Và mấy thằng khỉ nhớ nhầm tên con bé, cứ Hương với chẳng Hường, làm tao khốn khổ giải thích. Trong khi rõ ràng nó tên là Hoa.”

“Căng nhỉ?”

“Căng lắm, có người yêu vào tốn lắm, cho nên phải oánh nhanh thắng nhanh, đừng có sĩ vớ vẩn dắt vào ba cái chỗ đắt tiền, bệnh sĩ chết trước bệnh tim đấy.”

Tôi lấy tiền rồi phóng trở lại rạp, đợi ở một quán nước gần đó, cứ thỉnh thoảng lại ngó vào xem đã tan chưa, mà phim khỉ gì dài thế, tôi đợi lê lết ở ngoài mãi mà vẫn chưa thấy ra. Cuối cùng thì nàng cũng xuất hiện, tôi vứt xe ở đấy, ba chân bốn cẳng xộc tới. “Phim hay không?”

“Hay, phí thế BeP không được xem, tiếc nhé” thế xong nàng lè lưỡi, ôi trời, nhìn nàng cười với cách nàng vén sợi tóc cài vào tai làm tôi đứng hình mất một lúc, bao mệt mỏi chờ đợi tan biến hết.

“Tớ tưởng BeP không đến đón? Tan học về sớm à?”

« Ừ thầy cho về sớm, phải phóng đến đây ngay, sợ không có ai đèo về »

« Tớ đi với hai đứa kia về mà, đi ăn Bo Bo Cha Cha luôn » – Nàng nhìn sang hai đứa bạn nàng, đang đứng nhìn tôi với đôi mắt dò xét của cảnh sát. Đầy sát khí.

« Thôi vậy, thế về đi, đi cẩn thận nhé » Lúc đấy quả là tôi có hơi tức, và dỗi thật. Không yêu thì trả dép anh về. Mất toi cả buổi chiều đẹp giời, biết thế đi gọi mấy thằng bạn cứt làm vài ván Starcraft cho phê, giờ có phải đang sung sướng ở hàng điện tử rồi không. Tôi thất thểu ra chỗ lấy xe, đang quành xe thì thấy nàng đứng vẫy vẫy. Ghé lại ngay.

« Đèo tớ về nhé, hai đứa kia có việc về trước rồi » Nàng chớp chớp mắt.

Ôi giời phật, hai con kỳ đà lại tốt tính như thế ! Tôi gật ngay. Đạp xe 2, 3 phát mới nổ. Nàng vòng tay lên ôm, « Đền bù này » – Xời, thôi 3 cái vé xem phim nó cũng bõ. Tình yêu với một tay lái xe và một tay nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng được ghi vào chính sử từ đây.

« Đi ăn Bo Bo Cha Cha nhé ? » Tôi gợi ý, lẩm nhẩm không hiểu lũ bạn mất dạy có lang thang quanh đấy không ?

«Ừ đi, đi đâu cũng được. »

Mãi sau này khi tôi tiết lộ sự thật cho nàng, nhân dịp 1 năm yêu nhau, nàng mới biết và cứ trêu tôi mãi. Đó đã trở thành một kỷ niệm không thể nào quên : Tình yêu đầu của nàng ngồi quán nước với 10k đồng trong túi và lòng đầy hậm hực đợi nàng xem phim xong mới đón về, không dám hé răng nửa lời.

Tôi cũng được nàng tiết lộ một sự thật là các bạn nàng chủ động rút lui, vì thấy tội lỗi, và trông tôi « rất tội nghiệp với kiểu tóc dở người » 2 bạn đã đẩy nàng thêm vài bước về phía tôi nhờ những nhận xét đầy sức nặng. Xin cảm ơn các bạn nếu các bạn đọc được dòng này.

Còn một điều nữa tôi chưa nói: Chiều tối đó tôi mò về nhà, ăn một trận của mẹ vì trốn học, và của bố : nguyên do là tôi đã để quên đôi gương của bố ở quán nước.

Tôi bị cấm túc một tuần giời, không được gặp nàng.

Nhưng dù sao thì tôi cũng vẫn rất hạnh phúc.

Cực kỳ hạnh phúc.

Tình đầu của tôi, nó là như thế đấy.

Xem thêm: Bức thư của người con trai FA gửi đến cô vợ không biết tên