Tán gái, châm ngôn hay, status hay, thơ hay, câu nói hay Tin nhắn chúc mừng, tin nhắn đẹp, tán gái, truyện hay

Tổng hợp truyện kinh dị Creepypasta (Phần 55)

Tổng hợp truyện kinh dị Creepypasta (Phần 55)

Cùng đến với serie những mẩu truyện rùng rợn Creepy phần 55.

1/ Để tao kể cho mày nghe!

Cậu gào lên trong sự bất lực tột cùng. Chân tay của cậu bị cột chặt vào ghế. Đầu cậu bị thứ gì đó kéo ra sau khiến cho không thể cử động mà bắt buộc phải nhìn ra phía trước, mà cảnh tượng đằng trước thật kinh khủng, cô em gái ruột của cậu bị treo lên tường, da bụng bị xẻ phanh và kéo ra tứ phía, cậu có thể nhìn thấy những bó cơ đỏ ửng đang phập phồng cùng với những dòng máu tươi đang chảy xuống.

- LINH, LINH, LINH EM ƠI!

Đáp lại tiếng gào của cậu chỉ có sự im lặng, em gái cậu không có chút phản ứng nào cả.

-Thật là 1 tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, phải không ?

Hắn đặt 1 chiếc ghế cạnh cậu, rồi ngồi xuống, khoác vai cậu. Liếc hết tầm nhìn của mắt, cậu thấy khuôn mặt hắn đang lộ rõ vẻ thỏa mãn 1 cách kinh tởm.

- Sao mày làm vậy ? Thả e gái tao ra!
- mày muốn biết tại sao ư ( hắn nhếch mép), truyện dài lắm, nhưng hôm nay tao đang có tâm sự, mày có thể nghe!

Cậu mặc kệ hắn, cậu cứ gào liên tục gọi em cậu rồi gọi xem có ai giúp dù hắn bảo cậu im. Hắn thấy cậu có vẻ cứng đầu, liền lấy lọ keo 502 dính đổ kín 2 môj cậu.

- Nào, giờ thì im để tao kể cho mày nghe!
.
- Tao, trước chỉ có mỗi cái quán ăn nhỏ để mưu sinh, nhưng làm ăn lỗ vốn, khách ế ẩm, dường như ông trời muốn tao phải đi ăn xin vậy. 1 hôm, tao đang đi dọc ven sông, men rượu làm tao nghĩ đến việc tự tử. Chợt tao thấy cái xác người dạt vào bờ, và mặt cái xác đó làm tao hết dám nhảy sông tự tử luôn. Nhưng đầu tao lại nảy ra 1 ý tưởng, với chút hóa chất giữ thịt tươi của bên khựa, và tay nghề của tao. Hôm sau quán tao đông khách hẳn, trời không phụ lòng người mà. Nhưng cái xác chỉ đủ cho 2 ngày, tao nghĩ thịt người là nguyên liệu ngon hết xảy nên đã bàn với vợ. Ban đầu, bọn tao đào bới mấy cái mồ mới chôn, tẩm ít hóa chất là ngon ngay mà. Nhưng người chết cũng có hạn, bọn tao bắt đầu tìm những tên ăn mày, lũ nghiện để xử, thịt sống tươi ngon hơn hẳn ( hắn tới gần e gái cậu, lè cái lưỡi ghê tởm). Nhóc yên tâm, tao vẫn nấu chín kỹ nên đảm bảo an toàn vệ sinh lắm, mà lại còn giúp xã hội xóa sổ lũ bất tài vô dụng. Dạo năm gần đây, tao nghe nói dân số gia tăng, nên tao xây cái hầm kín này với mong muốn góp phần làm chậm gia tăng dân số, mà còn tăng lợi nhuận cho quán tao, thật là tao có đầu óc kinh doanh quá đi chứ. Công việc tất bật nhưng tao vẫn tìm được niềm vui cho riêng tao ( hắn cầm con dao lại gần cậu) sáng tạo kiệt tác trên cơ thể người, đó là niềm vui của tao.

Hắn cầm con dao rạch ngang 1 đường ở miệng của cậu.

- AAAAAAAAAA....!!!
- mày thấy không, âm thanh thật là vui tai khi mày kêu! Tao gọi đây là căn hầm nghệ thuật!
- bố mẹ...tao...sẽ...tìm tao, và... Giết mày!
- chắc thế, bây giờ xem nào, mày có 1 cái "đuôi" đang sun ở trước, tao sẽ dùng cánh tay mày chế thêm cho mày 1 cái đuôi đằn sau, giờ tao cần mày đứng lên...
.
- đồ ăn của ông bà đây, xin lỗi lên hơi chậm ạ! - bồi bàn nói
- ồ, mùi thơm quá, nhưng xin lỗi anh có thấy 2 đứa con tôi đâu không, 1 nam 1 nữ, tầm 13 và 16.
- 2 người đó không biết đang làm gì dưới hầm của tiệm ạ, tôi có gọi lúc nãy nhưng họ không lên, tôi nghĩ ông nên xuống.
- tôi xuống ngay đây, xin lỗi vì lũ trẻ nghịch quá!
Ông cùng bồi bàn liền đi xuống tầng hầm...

2/ Rừng

Mỗi người có 1 quan niệm khác nhau nhưng đối với tôi thì Rừng – nơi tôi sinh ra và lớn lên, đây là nơi cư ngụ của các vị thần. Ở đó, có một cái gì đó thiêng liêng, huyền bí và ... Nó mang lại cho con người ta một cảm giác thoải mái, dễ chịu khi hòa mình vào chốn này. Chính vì điều này, tôi muốn mình trở thành người bảo vệ khu rừng này. Một số năm gần đây, tôi không hiểu tại sao số dân làng tôi ngày một giảm đi, ba mẹ tôi chỉ giải thích với tôi rằng họ lên thành phố làm ăn.

Vào một ngày nọ, có một nhóm người du lịch gồm khoảng 5 người đã chọn khu rừng làng tôi làm điểm đến của họ và chọn ngôi làng của tôi làm khu trọ.

- Hoàng! Đi lấy đồ ăn lên đây đi con
- Dạ - tôi trả lời cha mẹ
- Tại sao cô cậu lại chọn khu rừng này làm điểm du lịch ? – Ba tôi hỏi
- Chúng tôi đến đây vì muốn tìm hiểu về truyền thuyết trong khu rừng này
” Truyền thuyết nào, từ khi sinh ra tôi đây chưa được nghe ba mẹ kể gì cả, mà tôi cũng chẳng quan tâm làm gì “

Tôi bưng đồ ăn lên và thấy họ tiếp tục bàn luận về loài sinh vật này và những điều liên quan đến nó, nhưng nó là gì nhỉ. Tôi chỉ nghe thấp thoáng được vài ba câu, nào là “ từ khi khu rừng được hình thành đã có loài này”, nào là “nó được chuyển dao từng thời xưa tới tận nay”, “con dao sắc”…. Nằm trong chăn, đầu óc tôi cứ miên man suy nghĩ bởi những câu từ đó với hàng loạt câu hỏi tự tôi đặt ra nhưng chẳng thể giải đáp nổi. Đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - tôi bị đánh thức giấc bởi một tiếng la thất thanh của 1 người nào đó trong đoàn du lịch. Tiếng hét vừa dứt, tôi mọi người trong làng đều chạy xô vào hẻm rừng, nơi có tiếng hét hoảng sợ ghê rợn đó.chuyện gì đang xảy ra thế này, 2 người trong đoàn du lịch đó .....từng bộ phận trên cơ thể họ, mỗi thứ vương vãi một nơi, da bị lột ra thành từng lớp và cơ thể họ bị xẻ thành 2 rạch từ chân đến cổ, khi ba tôi đỡ 1 người dậy thì chiếc đầu lăn ra với đôi mắt trợn trừng , mọi người thêm phần hoảng loạn. Cạnh đôi tay bị chặt là chiếc máy quay.... khoan, máy quay, mẹ tôi mở ra và đây là tất cả những gì mà cuộn phim thu lại. Bắt đầu bằng cảnh 1 người bị bịt mồm vào và đang cố gắng dẫy dụa với tất cả sức lực còn lại của mình, có vẻ như anh ta đã cố gắng nắm lấy trước máy quay trước khi kiệt sức và giấu chiếc máy quay đó dưới tay áo của mình. Tiếp đó, hình như có cái gì đó đang tiến lại gần máy quay nhưng chúng tôi chỉ nhìn thấy phần chân ( chiếc máy quay giấu dưới áo mà )

Thật khủng khiếp, hắn bắt đầu với việc chặt đầu từng người một, uống máu tươi và cắt lưỡi của họ ăn sống. Hắn xẻ thịt từng người một và moi từng bộ phận của cơ thể nạn nhân ra giống như một kẻ đồ tể. Sau khi đã ăn sống cơ thể họ,hắn bắt đầu lột da họ bằng chính con dao trong tay mình. xem xong, mọi người gom thi thể, cho từng thứ một vào cái túi trắng, rồi chôn cất cho họ thật cẩn thận, mọi người trong đoàn khóc, khóc rất nhiều. Khi đã lấy lại bình tĩnh tất cả chúng tôi quyết định xuống núi tìm cảnh sát ....

3/ Hội chứng Cotard

Mới đây, tạp chí New Scientist của Anh công bố trường hợp một người đàn ông tên là Graham tự nhận mình đã chết cách đây một thập niên!

Đã có thời gian dài Graham bị trầm uất nặng, ông ta từng cố tự sát bằng thiết bị điện trong bồn tắm. Sau khi được đưa đến bệnh viện, Graham thản nhiên nói với các bác sĩ rằng, ông ta không còn não bộ nữa và thuốc men chẳng giúp được gì cả.Thậm chí, Graham còn đưa ra những dấu hiệu cho thấy não bộ không còn nữa như là ông không còn có cảm giác về mùi vị. Graham không còn quan tâm đến những hoạt động ưa thích trước đây và cũng không muốn gặp mặt những người thân thiết.Các bác sĩ quyết định chuyển ông đến hai nhà thần kinh học nổi tiếng thế giới là Adam Zeman ở Đại học Exeter (Anh) và Stephen Laureys ở Đại học Liege (Bỉ).

Sau khi tiến hành chụp cắt lớp não bằng positron (PET), hai chuyên gia thần kinh ngạc nhiên phát hiện Graham đã đúng một phần. Hoạt động chuyển hóa não trong vùng thùy trán và thùy đỉnh của Graham cực thấp vốn chỉ có ở người đang sống với trạng thái thực vật.Ông Laureys cho biết: "Trong suốt 15 năm sử dụng PET đối với các bệnh nhân, tôi chưa từng thấy một người có hoạt động não thấp như thế này mà có thể đi đứng, giao tiếp một cách bình thường".

Theo các chuyên gia, có thể nói rằng một phần não của Graham đã gần như chết. Còn nhà thần kinh học Adam Zeman thì tin rằng cơ chế chuyển hóa trong não giảm sút mạnh gây ra những thay đổi trong nhận thức của Graham về thế giới bên ngoài. Vì lý do nào đó, Graham bị rụng hết lông chân và bác sĩ cũng không thể giải thích được tại sao. Nhưng, nhờ sự điều trị tích cực bằng kết hợp thuốc men và liệu pháp tâm lý, tình trạng của Graham cũng dần được cải thiện.

Hiện nay, Graham đã hoàn toàn bình phục và trở lại với cuộc sống bình thường. Graham nói rằng não ông không chết nữa song đôi lúc ông cảm thấy xa lạ với thế giới bên ngoài.Hội chứng Cotard hay hội chứng "xác chết biết đi", là một dạng rối loạn tâm thần hiếm gặp trong đó bệnh nhân có ảo tưởng rằng mình "thật sự" đã chết, cơ thể đã thối rữa hay máu và các cơ quan nội tạng không còn nữa! Có một số trường hợp người bệnh không cảm thấy tay chân hoạt động được.

Hội chứng đặt tên theo Jules Cotard (1840 - 1889) - nhà thần kinh học người Pháp đầu tiên mô tả chứng bệnh mà ông gọi là "phủ nhận mê sảng" trong một bài thuyết trình ở Paris vào năm 1880.Cotard kể trường hợp một bệnh nhân nữ gọi là tiểu thư X phủ nhận sự tồn tại của một vài phần cơ thể mình và không thiết đến ăn uống. Về sau, tiểu thư X tin rằng mình bị nguyền rủa, sẽ không có cái chết tự nhiên và cuối cùng đã chết vì đói do tuyệt thực.

Trong tiểu thuyết "Di sản của Maitre Mussard", tác giả người Đức Patrick Suskind cũng mô tả hội chứng Cotard nơi nhân vật Maitre Mussard.Những người mắc phải hội chứng Cotard có đặc điểm là nghĩ rằng mình đã chết, sự tồn tại chỉ là ảo giác với cơ thể trống rỗng, hoàn toàn không có trí tuệ và sự nhận thức. Có bệnh nhân còn tuyên bố họ đã đầu độc toàn thế giới bằng hơi thở có độc hay lây nhiễm cho mọi người trên hành tinh căn bệnh AIDS.

Thường thì, các bệnh nhân phủ nhận sự tồn tại của thế giới bên ngoài, nói rằng trái đất chỉ là khối cầu rỗng và con người không có linh hồn v.v… Ngoài những biểu hiện đó, bệnh nhân vẫn trải nghiệm cảm giác đau khổ thật sự.Các bác sĩ cho rằng hội chứng Cotard là một dạng cực đoan của chứng trầm uất và nó cũng được coi là hậu quả phụ của các dạng rối loạn tâm thần, có thể đi kèm với chứng mất trí nhớ cũng như những trục trặc ở não bộ. Hội chứng Cotard cũng thường gặp ở những bệnh nhân tâm thần phân lập. Hay hội chứng xuất hiện do hiệu quả phụ của thuốc diệt virus gây bệnh herpes (mụn rộp). Do cảm thấy mình đã chết cho nên bệnh nhân thường có ý tưởng tự sát.

Trong trường hợp khác, một bệnh nhân bị hội chứng Cotard sau tai nạn môtô dẫn đến chấn thương sọ não. Tháng 1/1990, sau khi được xuất viện ở Edinburgh (Scotland), người này được mẹ đưa đến châu Phi. Bệnh nhân luôn khẳng định mình bị đưa đến địa ngục (do khí hậu nóng bức) và đã chết vì nhiễm trùng máu hay AIDS. Trước kia, bệnh nhân có đọc câu chuyện về một người bị AIDS chết do nhiễm trùng máu.Năm 2005, một bệnh nhi nữ Ấn Độ 14 tuổi cũng mắc phải hội chứng Cotard do bệnh động kinh và có tiền sử bệnh trầm cảm. Cô bé cũng hay nói về cái chết và tuyên bố mình là xác chết biết đi. Thậm chí, cô bé còn cảnh báo thế giới sẽ bị diệt vong chỉ trong vài giờ nữa!

Theo báo cáo của hai bác sĩ D.N.Mendhekar và N. Gupta, cô bé không có phản ứng với những kích thích đặc biệt và hoàn toàn không quan tâm đến bất kỳ hoạt động xã hội nào. Các chuyên gia cho rằng hội chứng Cotard có mối liên quan với hội chứng gọi là ảo giác gấp đôi Capgras sinh ra do sự ngắt kết nối giữa các vùng não nhận thức gương mặt và vùng não điều khiển cảm xúc và nhận thức.Với hội chứng Capgras, người bệnh có ảo tưởng người thân của mình bị thay thế bởi người nào khác giống hệt. Hội chứng Cotard - thường chia thành hai loại 1 và 2 - có thể xảy đến cho cả nam lẫn nữ và không giới hạn ở độ tuổi nào. Để điều trị hội chứng Cotard, các bác sĩ thường dùng các loại thuốc chống suy nhược thần kinh, thuốc giảm rối loạn tâm thần và thuốc ổn định tâm trạng.Nhiều báo cáo y khoa cũng cho biết tính hiệu quả của phương pháp trị liệu bằng xung điện (ECT), trong đó phần lớn kết hợp với thuốc.

<< Xem phần 54