Tán gái, châm ngôn hay, status hay, thơ hay, câu nói hay Tin nhắn chúc mừng, tin nhắn đẹp, tán gái, truyện hay

Gửi người bạn chưa từng gặp: Thế giới ảo nhưng tình bạn thật

Gửi người bạn chưa từng gặp: Thế giới ảo nhưng tình bạn... là thật


Tình bạn? Có thể là bạn thân? là bạn xã giao, cũng có thể chỉ đơn giản là một người chưa từng gặp gỡ ngoài đời.

Sẽ có những chiều nắng nhàn nhạt, gió se sắt... và tôi bất chợt nhớ về quá khứ... Nhớ những giọt nước mắt tôi từng khóc, nhớ những nụ cười tỏa sáng trên môi,... và hơn tất cả tôi sẽ nhớ cái ngày mà BẠN trở thành BẠN của TÔI... cùng những ngày sau đó...

Trải qua nhiều chuyện, tôi thấu hiểu lắm hai từ "xa lạ"... Mỗi người đều có những lo toan của riêng mình. Thời gian, không gian, cuộc sống bộn bề vô tình chia rẽ sự gắn kết giữa tôi và bạn. Tôi buồn và luôn tìm về quá khứ, về những lúc bạn và tôi chia sẻ cho nhau những lúc buồn vui...

Đôi lúc tôi bật khóc và thấy mình thật đa cảm quá... Tôi biết bạn vẫn bình yên. Nhưng tôi từ lúc nào đã trở nên "xa lạ" với Bạn quá vậy...? Tôi thật sự chẳng biết nữa...

Và rồi tôi hiểu rằng, tôi cần nhiều hơn cho hai chữ Tình Bạn. Tôi hy vọng có được những người bạn lấp đầy hết khoảng tối của nhau còn hơn có rất nhiều bạn bè nhưng những lúc đau hay hụt hẫng họ lại ko thể sẻ chia... Ai cũng sẽ có nỗi buồn, cuộc đời lắm bộn bề lo toan mà, và những lúc ấy tôi lại hy vọng và mong chờ vào một tình bạn như thế!

Tôi từng đọc đâu đó, có người nói rằng: "Sau tình yêu, có lẽ tình bạn là cái gì đó thứ hai giúp cho mỗi chúng ta đứng vững và tồn tại giữa cuộc đời này". Tôi của ngày trước luôn cố chấp rằng: "Không, đối với Tôi, tình bạn là quan trọng nhất, hơn cả tình yêu..."

Để rồi trải qua biết bao sóng gió, chợt nhận ra rằng, tình bạn và tình yêu vốn k so sánh được... Mỗi cái có những cung bậc cảm xúc của riêng nó. Có thể bạn có tình yêu hạnh phúc nhưng liệu bạn có luôn vui cười ko? hay những khi cãi vã bạn lại quay về với góc khuất của riêng mình, lúc đó mong xiết bao có một bờ vai để tựa, một ánh mắt theo dõi câu chuyện bạn "kể lể". Cần lắm chứ! và ngược lại, khi bạn "nhận ra" những người bạn luôn coi là Bạn lại trở mặt, quay lưng.... Shock ư? Có chứ... Lúc này đây, tình yêu thể hiện cái vai trò của nó...

Tình bạn và tình yêu, có lẽ là những cung bậc cảm xúc hỗ trợ cho nhau chăng?

Và vì vậy, nếu có một ngày, tôi rơi vào khoảng tối cô độc... ngoài việc nghĩ rằng thế giới này có lỗi... thì người có vấn đề còn ở chính bản thân tôi... Tôi phải tự trả lời câu hỏi: "Tại sao mình lại cô độc đến thế này?"... Có phải vậy không?

Trong cuộc đời này mỗi người đều muốn có một người bạn tri kỷ... Để khi dù thế giới này có quay lưng lại với ta, thì bên cạnh ta vẫn còn có một người chia sẻ.... Và ko phải tri kỷ nhất định phải là nguời yêu.

Khi yêu rồi sẽ có rất nhiều cung bậc cảm xúc khác và có thể tri kỷ ko còn là tri kỷ nữa...

Dẫu biết thế nhưng từ lúc nào tôi bỗng xa rời thực tế đến vậy? Một đứa con gái không biết đi đây đó trò chuyện, vui chơi cùng bạn bè. Để bất chợt nhận một tin off trách móc: "Bạn biến đâu mất tích 2 năm trời vậy?", để tôi phút chốc giật mình... Tôi ra rời Bạn bè thực tế lâu thế sao ta? Có lẽ vì quá
nhiều lý do mà những ngày vui chơi, 8 chuyện với bạn bè, cà kê quán cà phê, trà sữa,... đã trở thành một thứ xa xỉ phẩm đối với tôi...

Một ngày của tôi trôi qua với bao điều lo toan, bao điều nhọc nhằn và cần lắm những chia sẻ quan tâm... Thế nhưng, tôi vẫn sống như vậy đấy thôi? Vì sao nhỉ? Vì tôi tìm thấy nơi thế giởi ảo lung linh những người tôi cho là bạn...

Những người tôi sẵn lòng nghe họ sẻ chia. Đúng rồi, chỉ cần những người mà tôi yêu thương còn tồn tại đó đã là điều hạnh phúc... Chỉ cần biết rằng họ vẫn sống, họ có thể bình yên hoặc ko bình yên nhưng họ vẫn ở ngay đấy... Bất chợt cảm thấy nhẹ lòng... trước những suy nghĩ mình dần trở nên "xa lạ" với họ....Một ngày nắng đẹp chói chang khác xa những ngày mưa buồn ảm đạm... mà tâm trạng con người sao mông lung đến vậy...?

Vẫn luôn nghĩ mình cô độc... cho đến khi tìm thấy niềm vui từ những người bạn online... Gửi tất cả quan tâm, sẻ chia nơi họ... Bất chợt một ngày nhận ra họ "xa" mình quá... Xa về tinh thần vì vốn dĩ khoảng cách địa lý là cái xa mà con người ta đành chấp nhận khi gắn tình cảm mình với thế giới online. Bất chợt thấy trống vắng... Thấy mất tự nhiên... một tin nhắn, một câu hỏi thăm cũng không dám "đánh máy"....

Để rồi tìm lại nhật ký trò chuyện, tìm lại những bình luận tràn đầy yêu thương để tự an ủi cái tôi của mình... Mình đã có một thời như thế... Để cầu mong một ngày nào đó, niềm vui lại về.

Thế giới ảo... À ảo thật đó... Chỉ là thông tin qua lại trước cái màn hình máy tính thôi mà... Có gì đâu phải ko??

Nhưng tình cảm sót lại trong trái tim mỗi người lại là thật.... Có thể bạn ko thật nhưng tôi tự tin tôi thật với bạn... Những người bạn của tôi à... Dù ảo hay thật, dù quá khứ hay hiện tại,... tôi luôn sẵn lòng bên bạn, quan tâm và sẻ chia,... khi tôi còn thấy được bạn cần điều đó.... và tôi mong Bạn mãi mãi cần có Tôi...