Tán gái, châm ngôn hay, status hay, thơ hay, câu nói hay Tin nhắn chúc mừng, tin nhắn đẹp, tán gái, truyện hay

Tổng hợp truyện kinh dị Creepypasta (Phần 69)

Tổng hợp truyện kinh dị Creepypasta (Phần 69)

Tuyển tập những câu truyện Creepypasta hay nhất trên internet.

1/ Căn phòng đỏ

Đêm hôm đó, một người tài xế taxi chở một cô gái. Khi được hỏi nơi cần đến, cô trả lời sẽ về nhà.
“Đi thẳng theo đường này”, “Rẽ phải”- cô gái hướng dẫn. Suốt dọc đường, người lái xe nhìn trộm cô gái qua gương chiếu hậu. Cô ta có mái tóc sáng màu và có vẻ khá xinh đẹp, mặc dù anh không thể nhìn cô ấy một cách rõ ràng vì cô ngồi với dáng vẻ mệt mỏi. Anh đã bị sự yên tĩnh và nghiêm trang của cô hấp dẫn.

Chẳng bao lâu, họ tới một sườn đồi hoang vắng. Cô gái nói: “Đi thẳng về phía trước, anh sẽ tìm thấy một ngôi nhà”. Hiện lên trong bóng tối là một ngôi nhà nhỏ, cũ kỹ. Cô gái đã xuống xe, nhưng người lái xe vẫn ở lại và nhìn cô bước vào nhà. Thật lạ khi một cô gái trẻ lại sống cô đơn ở một nơi như vậy. Thay vì đi ngay lập tức, anh ra khỏi xe, tiến lại gần ngôi nhà, cảm thấy thôi thúc muốn biết thêm nhiều điều về cô gái và nhìn thấy gương mặt của cô rõ hơn. Anh biết cách hành xử của mình là không đúng, nhưng không thể làm gì khác.

Tất cả các rèm cửa đều đã kéo xuống và anh không thể nhìn thấy bên trong.

Sau những cố gắng không thành, người lái xe lo sợ cô gái có thể trông thấy nếu anh ta còn ở lại, vì vậy anh gần như đã bỏ cuộc, cho đến khi trông thấy lỗ khóa lớn trên cánh cửa trước.

Anh nhìn qua lỗ khóa, nhưng tất cả những gì anh có thể nhìn thấy là màu đỏ. Không có dấu hiệu của cô gái hay các đồ đạc trong nhà.

Người lái xe đã từ bỏ tìm kiếm, nhưng vẫn không thể quên được cô gái đó. Vì vậy, anh dừng lại một nhà hàng nhỏ dọc đường đến nhà cô ấy, nghĩ rằng mình có thể hỏi vài điều về cô gái trong lúc ăn.
Anh kể với người chủ nhà hàng những điều đã xảy ra, thậm chí còn tiết lộ (mặc dù rất bối rối) rằng anh đã nhìn qua lỗ khóa.

-“Tôi nhìn qua lỗ khóa, nhưng tất cả những gì có thể thấy là một màu đỏ….tôi biết điều đó là không tốt nhưng….”

Người chủ nhà hàng, sau khi nghe tất cả những điều đó, nhìn anh ta với ánh mắt lạ lùng và nói:
-“Anh không biết rằng cô gái đó….cô ta mắc một chứng bệnh về mắt và vì vậy mắt cô ta có màu đỏ thẫm.”

2/ The Bunny Man

”The Bunny Man (ngài Thỏ)” là một truyền thuyết có nguồn gốc từ hai vụ án tại thị trấn Burke, Virginia.

Vụ đầu tiên được báo cáo bởi Cadet Bob Bennett và vị hôn thê của anh - Dusty vào đêm của ngày 20 tháng 10 năm 1970. Khoảng nửa đêm, trong khi trở về sau trận bóng đá, họ đỗ xe của mình vào một cánh đồng trên đường Guinea để nói chuyện. Khi đang ngồi ở băng ghế trước, họ nhận thấy một cái gì đó di chuyển bên ngoài cửa sổ đằng sau. Ít phút sau, cửa xe phía trước bị đập vỡ và một sinh vật trắng toát xuất hiện ngay chỗ cái cửa bị vỡ ấy. Bennett liền quay xe lại, trong khi sinh vật kìa thì đang thét lớn và chuẩn bị nhảy bổ vào trong xe. Khi đang lái xe xuống đường, họ phát hiện ra một chiếc rìu đang nằm trên sàn xe. Lúc cảnh sát yêu cầu mô tả về người đàn ông đó, Bob khẳng định hắn ta mặc một bộ đồ màu trắng với đôi tai thỏ dài.

Vụ án thứ hai được báo cáo đã xảy ra vào tối ngày 29 tháng 10 năm 1970, khi Paul Phillips - bảo vệ của một công trường xây dựng tiếp cận một người đàn ông đứng trên hiên của một ngôi nhà đang thi công ở Kings Park West, đường Guinea. Philips cho biết, người đàn ông kia mặc một bộ đồ hóa trang hình chú thỏ xám, đen, và trắng. Những tuần sau đó, hơn 50 người liên lạc với cảnh sát báo rằng đã nhìn thấy “bunny man”. Nhiều tờ báo đã đăng tin về vụ việc này, bao gồm cả một số bài báo của tờ Washington Post.

Cây cầu vượt trên đường Guinea, hay còn gọi là là "cầu Bunny Man", như là vật minh chứng về truyền thuyết đô thị này. Cho đến ngày nay, một số người nói rằng, xác và da thỏ thường được tìm thấy xung quanh đường hầm dưới cầu vào Halloween hằng năm.

3/ Bí ẩn dấu vân tay không mờ của một người lính cứu hỏa

Hàng thập kỷ nay, những người lính cứu hỏa ở Cục cứu hỏa Chicago luôn chú ý tới một dấu vân tay kỳ lạ trên khung cửa sổ. Nó không hề bị phai mờ dù đã dùng mọi biện pháp lau rửa…

Câu chuyện về dấu vân tay kỳ lạ này là về một người lính cứu hỏa quả cảm đã hy sinh thân mình trong khi làm nhiệm vụ.

Ngày 18/4/1924 là một ngày làm việc bình thường tại Cục cứu hỏa Chicago. Lúc này, lính cứu hỏa Francis Leavy đang lau một ô cửa sổ. Cả buổi sáng anh đều buồn bã một cách bí ẩn. Không trò chuyện, không mỉm cười thân thiện với đồng nghiệp như mọi ngày. Chỉ có bầu không khí u ám, chết chóc bao quanh anh.

Dấu tay được cho là của Francis tại Cục cứu hỏa Chicago

Dấu tay được cho là của Francis tại Cục cứu hỏa Chicago

Đột nhiên, Francis nói với mọi người về dự cảm mình sẽ chết trong ngày hôm đó. Các đồng nghiệp ngay lập tức cười phá lên và cho rằng Francis đang hoang tưởng do mệt mỏi quá mức. Nhưng họ đã lầm…

Chuông điện thoại báo cháy bắt đầu reo thông báo về một đám lửa lớn đang bùng phát tại Curran Hall, một tòa nhà 4 tầng cách Cục cứu hỏa vài dãy phố.

Hiện trường vụ cháy khiến Francis Leavy thiệt mạng

Hiện trường vụ cháy khiến Francis Leavy thiệt mạng

Những người lính cứu hỏa ngay lập tức có mặt và chiến đấu với ngọn lửa từ hai phía của tòa nhà. Trên tầng, những nạn nhân vẫn còn đang mắc kẹt và rơi vào tình trạng thiếu oxy do ngạt khói. Lính cứu hỏa ngay lập tức dùng thang tiếp cận và giải cứu được một số người. Tuy nhiên, ngọn lửa bắt đầu lan rộng một cách bí ẩn xuống các tầng dưới khiến cho cả tòa nhà chìm trong biển lửa, phần mái và các bức tường lần lượt sập xuống, mọi người lần lượt thiệt mạng do rơi từ trên cao, trong đó có Francis Leavy.

Sau vụ tai nạn, có rất nhiều người thiệt mạng, những người còn sống cũng bị chấn thương nặng. Nguyên do của vụ cháy sau này được điều tra là do phóng hỏa. Một doanh nghiệp nhỏ ở tầng dưới tòa nhà đã phóng hỏa để che giấu các gian lận về tiền bảo hiểm.

Vụ việc tưởng như đã khép lại nhưng kỳ lạ thay, sáng hôm sau những người lính cứu hỏa đã tìm thấy một dấu tay trên ô cửa sổ mà Leavy đã lau ngày hôm trước. Những đồng nghiệp của Leavy đã tìm mọi cách từ thuê người lau cửa kính tới dùng chất tẩy rửa cực mạnh nhưng dấu vân tay của Leavy vẫn còn lại. Sau cùng, những người lính cứu hỏa quyết định rằng sẽ giữ lại dấu tay như một kỷ niệm để tưởng nhớ Francis Leavy. Không may là vào ngày 18/4/1944, đúng 20 năm sau ngày Leavy qua đời, một cậu bé giao báo đã ném báo vào ô cửa sổ làm vỡ ô kính, xóa bỏ dấu vân tay ám ảnh bấy lâu.

4/ Thiên thần và ác quỷ

Không phải cứ thiên thần sẽ là cứu rỗi
Không phải cứ ác quỷ sẽ là ám ảnh

Đôi khi bóng tối lại che dấu sự thật kinh hoàng của ánh sáng
Mỗi sự vật, mỗi con người đều có hai mặt khác nhau, như chiếc gương phản chiếu chúng ta nhưng ở một góc độ hoàn toàn trái ngược. Trong mỗi con người luôn tồn tại một nhân cách thứ hai, một nhân cách có thể làm chủ cơ thể, biến ta thành một nỗi ám ảnh. Nói cách khác, luôn có một con quỷ tồn tại trong tiềm thức của con người, chờ đợi để nuốt chửng ta vào trong những cơn ác mộng mà không bao giờ tỉnh giấc.

Bạn có chắc là không có ai..., không phải, không có thứ gì đang ở trong phòng bạn chứ?

5/ Bưu kiện

"Bố ơi, hôm nay bố có một bưu kiện đấy ạ"

Henry lắng nghe tiếng nói phát ra từ phòng ngủ của con gái mình, căn phòng có cánh cửa màu hồng thật đáng yêu. Anh ấy nhìn chiếc phong bì dày cộp nằm yên vị trên bàn ăn, cố suy nghĩ xem có phải mình đã đặt một món hàng nào đó mà quên mất không?

Xé nhẹ vết dán trên chiếc phong bì, anh ta chợt nhận ra rằng trên đó không có địa chỉ của người nhận, trong phút chốc, anh ta thấy tim mình ngừng đập, dạ dày thì quặn thắt lại. Trên tay anh ta là tấm ảnh của một cơ thể dập nát, nằm trên vũng máu nhầy nhụa và gương mặt thì đã biến dạng tới nỗi không còn có thể nhận ra là ai.

Những bức ảnh được chụp từ những góc độ khác nhau, cứ như thể người chụp chúng đã rất thích thú với những gì đang xảy ra trước ống kính.

Anh ta lo lắng, tiếp tục nhìn vào đống ảnh man rợ đó. Nhưng ngay khi đôi mắt anh ta dừng lại ở một cánh cửa phòng ngủ màu hồng quen thuộc. Nước mắt bắt đầu rơi, Henry cất lên giọng nói yếu ớt, gọi tên con gái mình.

<< Xem phần 68