Tán gái, châm ngôn hay, status hay, thơ hay, câu nói hay Tin nhắn chúc mừng, tin nhắn đẹp, tán gái, truyện hay

Tổng hợp truyện kinh dị Creepypasta (Phần 75)

Tổng hợp truyện kinh dị Creepypasta (Phần 75)

Tất cả đều bắt đầu từ một chiếc tủ lạnh không rõ lai lịch.

Chiếc tủ lạnh nằm trong rừng phần 1

Từ nhỏ đến lớn tôi dành công sức để khám phá khu rừng rộng vài chục héc-ta phía sau ngôi nhà của mình. Thời gian dành tôi dành cho nó nhiều đến độ vị trí từng cây cổ thụ, từng ngọn đồi, lạch nước nào tôi cũng quen thuộc như lòng bàn tay. Lân cận quanh khu vực có vài bãi cỏ chăn nuôi bò, một số khoảng rừng thưa. Giờ khi đã trưởng thành tôi không đi hay vào rừng nhiều như lúc trước, nhưng thỉnh thoảng vài lần trong năm tôi vẫn có vài chuyến đi dạo dưới những tán cây thân thuộc với mình từ ngày bé ấy…

Vài tuần trước, tôi lại thực hiện một chuyến tản bộ băng qua khu rừng. Chỉ đang thả hồn vào việc tận hưởng không khí, thì chợt tôi bắt gặp một cái tủ lạnh cũ ai vứt lại. Nó nằm dưới mương nước tương đối sâu, đến mức nhìn như một hố sụt. Dĩ nhiên cái mương này tôi từng thấy qua, nhưng còn cái tủ lạnh này thì lại là thứ khác, hoàn toàn mới xuất hiện.

Chi tiết kích thích trí tò mò nhất là lẽ nào trước giờ nó đã nằm sẵn dưới đó chăng ? Nhắc lại lần nữa tôi lớn lên cùng nơi này, biết rõ vị trí mình ở đâu. Nằm cách bìa rừng hơn 22 mét sẽ có một khoảng đất trống, bạn phải đi qua nó trước khi gặp con mương. Không có lối đi hoặc đường mòn nào khác, nói chi là đường cho phương tiện vận tải di chuyển để tiếp cận vị trí tôi đang đứng đây. Thậm chí khoảng rừng thưa trên cũng được bao bọc kín bởi cây cối, chẳng chừa lối nào đủ lớn. Bất kỳ ai mang thứ trang bị nhà bếp này đến hẳn phải cực nhọc tự thân vác bộ đi, tôi dám chắc điều đó.

Nhìn chiếc tủ lạnh khá lỗi thời, theo suy đoán có thể được sản xuất từ cuối thập niên 80 đầu 90 và đã bị bỏ lại khá lâu. Phía bên ngoài của nó cực kỳ dơ bẩn, vẫn còn vương lại tàn tích từ những mẩu lá khô từng rơi phủ lên. Chiếc tủ nằm úp mặt xuống, dồn hết trọng lượng của đè lên cánh cửa thép ọp ẹp.

Chiếc tủ lạnh nằm trong rừng phần 1

Cứ nhìn nó tôi lại thêm tò mò nên một chút sau bèn trượt hẳn xuống mương nhằm xem xét cận cảnh kỹ càng. Tôi đi vòng quanh, kiểm tra, đụng chạm vào, trong đầu nghĩ thật quái lạ khi mình lại tìm thấy một cái tủ lạnh giữa rừng tế này. Nhìn chán tôi thử đẩy lật nó qua một bên để mở cửa, vậy mà vận hết sức ra cũng chẳng thể khiến cục sắt ấy động đậy một li. Tuy là hàng có tuổi nhưng kết cấu tủ vẫn rất cứng cáp nặng nề, điều đó càng làm ý nghĩ dùng phương pháp nào để mang nó vào rừng thêm rối rắm khó hiểu.

Bản thân tôi cũng không chắc liệu chuyện gì sẽ xảy ra khi dùng chân đá thử. Có thể ông giáo sư trong Indiana Jones nhảy ra chăng ? Nhưng mặc kệ tôi liền cho nó hai cú vào bên hông. Nửa khắc trôi đi, nó gõ lại phản hồi. Hai tiếng đập lớn, rõ ràng phát ra từ bên trong cái tủ lạnh !! Nhiêu đó quá đủ sửng sốt khiến tôi giật mình nhảy bắn về sau ngã dập cả bộ ngồi.

Tốn một chút thời gian nhìn chằm chằm cái tủ lạnh hồi tôi mới ngồi dậy bò lên khỏi mương nước, mất bình tĩnh do chuyện vừa nãy nên tôi quyết định quay về . Suốt khoảng thời gian băng rừng tôi như bị hoang tưởng: mắt thì xem chừng đằng sau, hốt hoảng bởi từng tiếng động nhỏ ( lúc nào cũng nhan nhản tại đây ). Đến nhà rồi tôi bắt đầu đặt ra giả thuyết về nó. Chắn chắc không thứ nào có thể nằm bên trong được. Khả năng cao nhất đó là khi dùng chân đá vào, hẳn tôi làm linh kiện tủ rời ra, rơi xuống va đập tạo ra âm thanh . Nghe chừng lý do ấy có vẻ ổn , mà lại phù hợp nữa kìa...

Tuần trước, tôi quyết định mình nên quay lại. Dự tính ban đầu sẽ mang camera theo, nhưng camera tôi có là cái điện thoại di dộng, mà nó lại vừa bị đánh bại bởi chiếc máy giặt nên phải chuyển sang phương án phụ: mượn tạm máy quay chạy phim cũ của bố mẹ. Cuộn phim khá lâu chưa dùng, tôi đã hy vọng nó có thể hoạt động ổn khi cần. Giờ nghĩ lại, ước gì lúc đó tôi kiên nhẫn chờ đến lúc có điện thoại mới trước khi thực hiện chuyến đi…

Sau 20 phút đi bộ dẫm đạp vượt lên lớp lá gỗ mục nát của nền đất, tôi có mặt tại khoảng rừng thưa. Chỉ cần sang được phía bên kia là đã có thể tìm thấy mương nước cùng chiếc tủ lạnh rồi, nhưng một lúc sau, tôi tìm thấy xác của một con bò. Dù gì chuyện như thế không hẳn gọi là bất thường lắm, bò từ khu chăn nuôi lân cận hẳn chui qua một lỗ hổng của hàng rào kẽm gai sau đó lang thang vào rừng. Khi còn nhỏ tôi đã có dịp thấy đủ loại xương xẩu súc vật khi dạo chơi trong khu rừng rồi.

Như thường lệ tôi lại gần xem xét cái xác. Nó đã bị phân hủy nặng nề, ruồi, giòi bọ thi nhau rúc rỉa bay lượn phần thịt còn sót lại chưa bị ăn đến. Nói thế là bởi các dấu cắn xé còn để lại trên phần cơ thịt con vật xấu số. Theo suy đoán tôi cho rằng lũ chó sói đồng cỏ là thủ phạm do chúng luôn lảng vảng kiếm ăn, chứng minh sự có mặt bằng những tiếng hú trong đêm . Chưa có gì khiến tôi cảm thấy đáng lạ lắm, hơn nữa cuộn phim dùng được đến 27 bức ảnh, nên tôi chụp lại vài bức.

Một thứ thu hút sự chú ý của tôi khi đang quan sát phần còn lại của khoảng trống: vài tảng đá đặt cùng nhau tại một góc phía ngoài rìa xa. Lạ bởi lẽ những tảng đá ấy khá to, trơn láng và màu trắng, không giống loại đá hay tìm thấy trong khu rừng này. Càng đến gần, tôi nhận ra chúng được xếp theo một dạng đội hình nào đó chắn trước đống chồng chất bụi cây khô, tạo nên mái che phủ lên một cái hang nhỏ dẫn xuống lòng đất, bên trong khá u tối không thấy được sâu đến mức nào. Do chưa biết rõ liệu có phải hang của loại động vật nào khác nên tôi không đến gần hơn nữa, chỉ chụp vài tấm hình rồi lùi dần về sau. Tôi quyết định nhìn ngắm khoảng rừng thưa này vậy đã đủ, công việc chính mình đến đây là phải thu thập tin tức về chiếc tủ lạnh giữa rừng kia.

Thành thật mà kể tôi không ngờ nổi chuyện đã xảy ra tiếp theo. Lúc có mặt bên bờ con mương rồi nhìn xuống, bỗng tôi chết lặng. Cái tủ bị đã dịch chuyển, bị đặt sang một bên để cánh cửa mở toang. Bên trong tủ trống rỗng, chỉ còn lại một chút đất kèm lá cây. Có thứ gì khác nhanh chân hơn tôi vừa đến đây trước, lật tung nó và mở tung hết ra.

Sau khi lưu lại vài tấm ảnh tôi đành rút lui. Suy nghĩ về tiếng đập bên trong tủ cùng việc nó bị mở ra, thực sự đẩy tôi gần hơn đến bờ ảo tưởng. Về nhà thôi…. Vài bước đi khỏi, tôi thoáng thấy một dải chớp vàng trên mặt đất: khi nhặt lên hóa ra đó là vỏ đạn từ súng shotgun. Ngay tức khắc tôi tự biện ra lý lẽ cho mình vỏ đạn thuộc về vài người dân nào khác sống trong rừng, khi đi săn sóc bỏ lại thôi. Đặt nó xuống rồi cứ quay về đã….

Hành trình trở về trải qua trong tình trạng sợ hãi cao độ, thậm chí tôi không dừng lại để ý xác chết lúc trước, tập trung cắm mặt đi thẳng. Được nửa đường, lúc đang ngước ra sau kiểm tra một tiếng động lạ phía sau vô ý tôi đá phải một thứ gì đó, đẩy nó lăn mòng mòng vào đống lá rụng cách vài bước chân….

Một chiếc ủng da trơn màu đen ….

Quái nhỉ, ai bỏ lại ủng giữa chốn này ? Nhưng dám chắc vẫn không quái bằng đứa vác tủ lạnh vào rừng kia rồi. Lớp da thuộc đã phai màu sương gió, chắc nó đã được dùng khá lâu, bên ngoài có dính vệt chất màu nâu sẫm khô nứt đang dần bong tróc ra.

Vừa lan man suy nghĩ lần cuối khu vực này có mưa là hồi nào, bất thình lình từ phía sau tôi, trong rừng một tiếng “RẮC” gãy đổ vang lên.
Thậm chí tôi không dám thử quay lại mà nhìn, từ nãy đến giờ tôi đã phát hoảng sẵn rồi nên tai vừa nghe âm thanh ấy là tôi đã bật chân chạy bán mạng về hướng nghĩ là nhà.

“RẮC” một cái nữa , tiếp cho tôi tốc độ phóng càng nhanh thêm bỏ qua cơn đau bởi cành cây quật vào mặt , suýt chút nữa té nhào bởi vướng chân sợi dây gai. Khi cuối cùng đã vượt qua bìa rừng ở sân sau , trên người chịu chút rách nát thương tích, tôi đi thẳng đến cửa sau, vào nhà, khóa trái cửa lại….

Phải một chút tôi mới bình tĩnh lại hẳn. Cả một ngày quá sức kỳ lạ, kỳ lạ về mọi mặt. Sáng hôm sau tôi gửi cuộn phim đi tráng và nhận được hình vào lúc chiều trên đường về, thất vọng vô cùng bởi cuộn phim quá cũ nên chỉ rửa được hai tấm. Bức đầu tiên là tán cây tôi không hề nhớ mình có ghi lại, tấm còn lại chụp những tảng đá trắng nằm tại khoảng rừng thưa. Dù gì đi nữa tôi nghĩ đó là lần cuối cùng quay lai khu rừng. Ít nhất là sau lâu lắm nữa hoặc đến khi tôi tìm được cho mình một khẩu súng.

Dự tính ban đầu tôi không định viết nên sự kiện này, nhưng mà vài ngày trước tôi phát hiện một người hàng xóm sống ở còn đường gần bên đã mất tích. Người ta chưa tổ chức tìm kiếm sâu rộng vì nghĩ do ông đã bỏ nhà theo người phụ nữa mới ( có tiếng trăng hoa đó giờ rồi ), nhưng không lầm thì ông ta rất thích đi săn. Cách đây hai ngày đến lượt con chó của tôi biến mất. Ngày thường nó chỉ dám loanh quanh ngoài sân chơi hoặc đi vệ sinh, chưa hề đến gần bìa rừng. Chưa bao giờ nó ra ngoài hơn một giờ đồng hồ, vậy mà giờ đây thì đã không còn tung tích.

Ngày hôm qua, khi sang bìa rừng thử gọi nó về tôi nhặt được vòng đeo cổ của nó mắc vào một bụi cây.

Tôi nghĩ rằng có một cái gì đó… mới đang sống trong khu rừng này. Và nó đang theo dấu tôi về tận nhà.

Chiếc tủ lạnh nằm trong rừng phần 2

Hôm nay, bạn tôi tên Max ghé sang nhà. Mấy hôm trước tôi bảo cậu ta cả hai sẽ đi tìm chó sói đồng cỏ hoặc loại nào đó khác mấy dạo nay thường xuất hiện vào buổi sáng. Còn trên thực tế,tôi đang tìm cách để quay trở lại với cái tủ lạnh ấy….

Dụng cụ mang theo thì tôi có mang một cái rìu cứu hộ, thứ tôi hay dùng thay cho rựa chặt cây khi đi băng rừng. Max mang súng lục. Đến giờ tôi vẫn cố gắn xoay xở riêng cho mình một khẩu mà vẫn chưa đâu vào đâu. Khoảng 9 giờ sáng cả hai khởi hành, người dẫn đầu là tôi bởi nắm rõ địa hình xung quanh lẫn đang có rìu để phát quang bụi cây trên đường , nhằm thẳng hướng khoảng rừng thưa lần trước phát hiện xác con bò và bụi rậm có đá bao quanh mà đi. Chỉ là tôi muốn đến xem lần này liệu mình có thấy điều bất ngờ nào nữa tại đó không. 

Chuyến đi vào rừng trôi qua được chừng 20 phút, đối với Max thì tôi cảm tưởng dường như anh ta chỉ đi theo có hội, hút hết điếu thuốc này đến điếu khác. Dù anh có cố gắng nói vài câu đùa giỡn cùng những mẩu trao đổi ngắn để giải tỏa không khí , thì mặt khác, tâm trí tôi đang thực sự rất căng thẳng. Mọi âm thanh nhỏ nhặt từ tiếng lá khô, cành cây gãy nát bởi bước chân hai đứa dẫm lên dường như cứ vang vọng mãi trong đầu, mắt liên tục rà soát xung quanh, hai tai căng ra mà nghe ngóng. Thậm chí biết rằng Max có mang theo súng bên mình, tôi vẫn cứ hồi hộp và lo sợ thứ mình sẽ tìm thấy ngoài kia.

Hoặc xui xẻo, là cả hai bị cái gì khác bắt gặp mà không biết.

Khi đi gần tới khoảng rừng thưa, đột ngột Max dừng lại giơ ngón tay lên miệng ra dấu im lặng , hỏi xem có nghe tiếng gì không. Tôi chẳng gì nhận ra tiếng gì hết. Max mô tả âm thanh vừa rồi giống như tiếng một cái gì đó đang bị lôi đi vậy, rồi chỉ sang một hướng khác cách xa vị trí cần đến. Tôi cố gắng giải thích với anh ta rằng mình cần phải đi theo hướng định trước, nhưng anh vẫn khăng khăng cần phải đi đến nơi vừa phát ra tiếng động mới nãy… Ai bảo lúc đầu lý do tôi nói là cả hai đi tìm lũ chó sói làm gì, bởi đó là điều mà anh ta đang quan tâm bây giờ thôi. 

Không thuyết phục nổi thì đành chiều ý vậy. Tôi không dám thừa nhận mục đích thật sự của mình. Nếu mà nói trước thì chắc chắn anh sẽ không có mặt tại đây, bởi không bao giờ Max chịu tin vào câu chuyện lẫn mọi thứ đã xảy ra. Ý tôi là, khi tôi nhớ lại từ đầu sự kiện thì còn tự thấy nó khá là nhảm nhí lẫn hoang đường nữa mà. Có lẽ tôi sẽ quay lại tìm cái tủ trên đường về. Lúc đó tôi thực sự không quan tâm lắm đến tình hình sắp đến, bởi cứ tự tin vào khẩu súng mà Max mang theo. Trường hợp xấu nhất một chút nữa có thể xảy ra đó là ít nhất tôi có thể xác định thứ gây ra tiếng động ban nãy, làm chậm nó. Còn nếu may mắn, thì giết luôn cho xong chuyện. 

Xong xuôi, hai đứa đi bộ theo hướng vừa nghe, lần này tôi không dùng rìu để mở đường nữa. Tốt nhất là nên thử bí mật áp sát lại gần trong im lặng, nên cần di chuyển thật chậm rãi , tránh đạp lên củi mục hoặc vướng vào nhành cây gây động không cần thiết…

Được chừng 300 thước thì chúng tôi nhìn thấy nó ngay trước mặt mình. Một ngôi nhà nhỏ, xập xệ, mục nát, bị cây rừng và dây leo phủ kín. Tôi lục tìm trong ký ức của mình về khoảng thời gian 15 bỏ ra khám phá khu rừng , tưởng rằng mình đã thấy hết mọi thức mình cần thấy. Ấy mà bằng cách nào đó, lại chưa từng đặt chân đến vị trí này. Một đứa từng đi sâu tít tận trong rừng vậy lại bỏ lỡ hẳn không nhìn ra có một ngôi nhà sao ? Thật sự không hợp lý.

Chiếc tủ lạnh nằm trong rừng phần 2

Max, dĩ nhiên , thì lại cực kỳ hào hứng khi thấy nó, không muốn gì hơn vào chuyện đi vào trong rồi khám phá. Chắc hẳn là ngôi nhà bị bỏ hoang… chìm giữa rừng cây mọc che kín. Vài cánh cửa sổ bên ngoài đã bể nát. Đó là chưa kể đến chuyện nằm giữa nơi tách biệt hoàn toàn, không đường vào lẫn lối mòn dẫn đến .Thế là chúng tôi tiến vào nhà. Thành thật mà nói bản thân tôi cũng có chút tò mò liệu mình sẽ tìm được gì ở đây. Có thể may mắn sẽ có một manh mối mới. Biết đâu đây là nơi từng đặt cái tủ lạnh kia, bởi trong khu vực gần nhất quanh đây thì chỉ có mỗi mình nó ( thứ tạm có thể gọi giống như một ngôi nhà) mà thôi. 

Bên trong khá hẹp, chỉ gồm 5 phòng nhỏ nên hai đứa rón rén đi xem từng cái một. Tôi không ở lại đây lâu chút nào. Lúc ấy tôi lấy máy ảnh ra và chụp nhanh vài bức, do đó nên không có cân chỉnh kỹ càng khung hình lắm.

Lúc đầu chẳng có chuyện gì lạ. Sàn nhà mục nát kẽo kẹt vang lên theo từng bước chân, kéo lượng adrenaline tăng cao, nhưng vẫn chưa tìm thấy hay nghe âm thanh nào đặc biệt đáng chú ý. Cho đến khi kiểm tra căn phòng cuối cùng. Toàn bộ phòng được phủ bởi bì nhựa đựng thức ăn, trên đó có vẽ các biểu tượng lạ bằng sơn màu vàng. Tôi thấy thế liền định chụp lại, nhưng đúng lúc đó thì một thứ khác theo chân tiến vào ngôi nhà cùng với bọn tôi…

Ban đầu là tiếng sàn gỗ ken két rất lớn vọng vào từ ngoài hành lang hẹp, khiến người ta liên tưởng như có gì đó đang lê lết vào. Kế đến là âm thanh đồ vật bị xáo trộn. 

Rồi đột nhiên, có một tiếng “ thụp “ khô khốc, giống như một vật bị thả cho rơi xuống. 

Hai đứa ép mình nấp kín phía sau cánh cửa, căng tai ra lắng nghe, hai hàm răng cắn chặt lại vì sợ. Không biết từ lúc nào, Max đã lấy khẩu súng lục ra thủ sẵn. 

Chúng tôi ngồi trong im lặng hoàn toàn, gần như quên cả thở, khi tiếng nhai ngấu nghiến bắt đầu phát ra từ ngoài đó. Ít nhất dùng từ “ nhai “ để miêu tả vì nó nghe gần giống nhất, còn thực tế, âm thanh ấy là tổng hợp từ tiếng nhai rào rạo, rồi liếm, rồi hút hòa trộn lẫn với nhau. Khá mà miêu tả chính xác, nhưng ít nhiều các bạn có thể hình dung ra được. Nấp sau lưng Max, tôi nhìn quanh phòng tìm đường thoát dự trù trước. Cách vài bước chân có một cánh cửa sổ cũ, có vẻ khá dễ bị đạp tung ra.

Bên cạnh cửa là sợi đai thắt lưng mắc vào một cây đinh đã rỉ sét, treo lủng lẳng một con dao lớn còn nằm nguyên trong vỏ. Biết là mình có rìu đây, nhưng mà thêm món vũ khí nữa thì chẳng tốt hơn sao ? Nghĩ vậy tôi đứng lên với tới lấy nó. 

Xui xẻo thay, tôi đã đi một bước sai lầm. Khi dồn trọng lượng lên một chân khi rướn người với lấy con dao, thì tôi nghe dưới chân mình tiếng kétttt thật lớn .

Bốn mắt nhìn nhau. Tiếng nhai/uống/hút gì đó đột nhiên nín bặt. Những giây đồng hồ trôi qua kéo dài tựa như nhiều giờ trong sự im lặng đến nghẹt thở. Nỗi sợ hãi lớn nhất đã thành hiện thực, bởi tiếng lê lết kéo nặng nhọc giờ đi tiến dọc theo hành lang về phía phòng chúng tôi. Max ra dấu bảo tôi nhảy ngay ra ngoài cửa sổ.

Cậu ta chẳng cần nhắc lại đến lần thứ 2 bởi vài giây sau tôi đã phóng thẳng ra bên ngoài ngôi nhà. Ngồi dậy, tôi quay đầu lại chờ anh ta nhảy ra theo. Đột nhiên từ trong phòng, tiếng Max thét lên: 
“ Cái… QUÁI GÌ THẾ NÀY ??” kèm theo đó là hai tiếng súng khô khốc vang vọng choáng cả óc.
Tôi gào tên hối anh ta nhảy ra, hai giây Max đổ nhào khỏi cửa sổ, thét lên bảo tôi chạy đi. Cả hai cùng chạy trối chết, anh ta theo sau trong lúc tôi cắm đầu phi băng rừng , tay cầm rìu yếu ớt vung lên chém vào những bụi cây cố gắng mở một con đường thoát… trong vòng 10 phút chúng tôi đã vượt qua được khoảng rừng thấp đó, một khoảng thời gian đáng nể nếu tính đến yếu tố rậm rạp ngổn ngang của khu rừng này.

Về đến nhà, gương mặt Max tái nhợt. Anh không hề nói một câu dù tôi cố gắng hỏi thứ mà anh đã thấy, đã bắn vào lúc nãy. Anh ta chỉ ngồi một chỗ trên bàn trong bếp, ánh mắt cúi nhìn đăm đăm xuống sàn, nốc ừng ực chai nước. Một lúc sau khi hồi tỉnh lại, Max ra về. Không chào hỏi gì. Chỉ đi thẳng ra ngoài cửa, vào xe, nổ máy rồi lái đi mất. Kể từ hôm ấy anh cũng không trả lời hay một tin nhắn nào…

(Còn tiếp)

<< Xem phần 74