Tán gái, châm ngôn hay, status hay, thơ hay, câu nói hay Tin nhắn chúc mừng, tin nhắn đẹp, tán gái, truyện hay

Tổng hợp truyện ngắn hại não Cryptic (Phần 41)

Tổng hợp truyện ngắn hại não Cryptic (Phần 41)

Tuyển tập những mẩu truyện Cryptic hay nhất.

1/ Ai đang đi với con à?

10h tối và điện thoại reo. Chắc là do bố tôi cảm thấy lo khi giờ này tôi vẫn chưa có mặt ở nhà.
- Ai đang đi với con à?
- Con đang đi một mình mà. Sao bố hỏi thế?
- Vì bố nghe có ai nói chuyện với con nãy giờ.
- Bố đang ở nhà với ai đấy?
- Bố ở nhà với mẹ con, bà ấy ngủ rồi.
...
Điện thoại tắt, đoạn đường vẫn vắng như chưa từng có chàng trai và chiếc xe đạp ấy.





Suy luận: Khi vừa mới nhấc điện thoại ông bố đã hỏi ngay là "ai đang đi với con à?". Nếu ông bố đang ở nhà thì sẽ không thể nghe được cuộc nói chuyện của đứa con với người kia => Ông bố nói xạo, ổng đi theo nó và ông thấy có người đang bên cạnh nó nên ổng mới gọi điện cho nó. Câu cuối của mẩu truyện cho thấy chàng trai đi xe đạp là kẻ đã nói chuyện với đứa con, và đây là 1 con ma.

2/ Lỗi tại tôi

Lỗi lầm đầu tiên của tôi là được sinh ra trên cõi đời này. Vấn đề đó thì tôi chẳng có lựa chọn nào , nhưng giá như ngày ấy con tinh binh đó bơi chậm lại chút xíu thì giờ đây, đã có một người khác thông minh hơn thế chỗ cho tôi ngồi trong đồn cảnh sát mà tiếp chuyện với ông, Trung úy đáng mến ạ.

Lỗi lầm thứ hai là kết hôn với nhầm người. Tôi vẫn luôn đặt niềm tin vào cô ta mặc kệ cái tính khí nóng nảy thường trực, nhưng sự tin tưởng ấy chỉ kéo dài đến khi ả bỏ tôi mà chạy theo David Davenport. Thứ còn lại duy nhất không phải sai lầm đó là con gái của chúng tôi. Annie không bao giờ lừa dối, trái ngược hẳn với mẹ nó.

Lỗi lầm thứ ba là khi mong chờ hệ thống công lý làm việc cho ra hồn sau khi David chán ngán thói bốc hỏa của vợ tôi rồi hạ sát cô ấy cùng với nhân chứng duy nhất trong vụ án: Anna, đứa trẻ ngọt ngào đáng tin cẩn của tôi. Nhưng hắn đã dùng sự giàu có để che đậy công lý.

Hôm nay tôi đến với ngài Trung Úy đây để tránh gây ra cái lỗi thứ tư.

Nguồn tin đáng tin cậy – đến từ một cá nhân chẳng bao giờ nói dối – đã cảnh báo tôi rằng ngài sẽ nhận được một cú điện thoại vào tối nay lúc chính xác 9h05. Có một vị khách bộ hành hoảng sợ run rẩy nọ sẽ miêu tả nhìn thấy cảnh David Davenport ngã cắm mặt thẳng xuống lề đường từ căn hộ thông tầng sang trọng hắn sở hữu.

Điều tra sơ bộ hiện trường của cảnh sát sẽ ghi nhận lại rằng: “Hệt như vừa bị một yêu tinh cày nát qua vậy.” Khám nghiệm tử thi cho thấy vụn gỗ ghim chặt dưới đầu móng tay trùng khớp với các vết cào kéo dài trên nền sàn gỗ cứng, như thể anh ta phải trải qua một rối loạn xúc cảm rất lớn trước khi quyết định gieo mình từ ban công xuống.

Nói cách khác, tôi ngồi đây nhằm muốn ngăn chuyện đó xảy ra. Bởi bản thân tôi mang động cơ gây án rõ ràng, nên nguồn tin không muốn đẩy tôi vào thế nghi can mưu sát David. Nên hy vọng sao ngài đây có thể chặn sự việc đó.

Ôi chà, đã 9h04 rồi sao ?
Trời ạ, hẳn tôi lại quên lên dây cho cái đồng hồ nữa rồi .
Lỗi tại tôi.




Suy luận: Nguồn tin đáng tin cậy ở đây chính là con gái Anna của ông ta. Cô gái này đã hiện hồn về và nói với ông rằng: Mẹ nó sẽ hiện hồn về để giết David Davenport.

Tình tiết 9h04 cho thấy: Người đàn ông này biết 9h05 sẽ xảy ra vụ việc nên đã canh thời gian, ông ta đến đồn cảnh sát nói chuyện với tay Trung úy về vụ việc nhưng kéo dài mãi cho đến 9h04, và lấy cớ rằng quên lên dây cót đồng hồ, để khi 1 phút sau cảnh sát không thể trở tay kịp vì sự việc đã rồi. Cũng không bắt giữ được ông này vì chứng cứ ngoại phạm quá rõ ràng đó là ông ta ngồi trong đồn khi David té chết.

3/ Vụ án Mạng

Cứ khi nào buồn, tôi lại đi một mình dưới cơn mưa rào.

Ở nơi tôi sống, cứ tầm tháng 6, tháng 7, trời lại mưa liên tục. Và cứ mỗi khi mưa, tôi lại nhớ đến kí ức 1 năm về trước. Đó là ngày Lan - người yêu tôi - chết thảm, còn em trai tôi bị bắt.

Lan là một người con gái đẹp, và đáng lẽ ra sẽ là một người yêu hoàn hảo nếu như Lan không ghen quá đáng. Nhiều lúc cô ấy làm tôi mệt mỏi.

Nhấp nốt ngụm cafe và rít một hơi thuốc, tôi thả mình vào dòng suy nghĩ về kí ức kinh hoàng...
Cứ đến đầu tháng 6 là Ánh - bạn thân hồi cấp 3 của tôi - về nước nghỉ hè. Nó đi du học đã 3 năm. Vừa về được vài hôm, nó rủ tôi đi chơi. Đương nhiên tôi đồng ý, và cứ thỉnh thoảng tôi lại dẫn nó đi ăn, đi xem phim, dù giữa chúng tôi chỉ đơn giản là bạn thân.

Thấm thoắt đã gần tháng 7. Sắp đến ngày Ánh phải đi. Ngay trước khi đi, Ánh có tổ chức bữa liên hoan chia tay tại một nhà hàng lớn. Tôi can ngăn, bảo là tổ chức tại nhà thôi, vì dự báo thời tiết nói là hôm đó nắng to, nhà hàng kia lại ở xa nũa. Nhưng Ánh không chịu, cô ấy muốn bữa tiệc chia tay phải thật hoành tráng. Bữa tiệc chỉ có tôi, em trai tôi, Lan, Ánh, Vượng và vài người khác.

Hôm đó Ánh bảo với mọi người:

_ Ăn uống nhanh gọn nhá. 3 Giờ tớ phải đi ra sân bay để chuẩn bị thủ tục rồi. Mọi người không cần ra tiễn đâu, Tết tớ lại về.

Chúng tôi ăn uống rất vui vẻ, trừ Lan và tôi. Lan có vẻ chẳng quan tâm đến tôi như mọi ngày. Còn tôi thì khó chịu bởi Vượng cứ chăm chú nhìn Lan. tôi biết Vượng yêu đơn phương Lan lâu lắm rồi!
Chẳng mấy chốc mà đến 3h. Vượng xung phong chở Ánh đến Tân Sơn Nhất. Trước khi đi, Vượng đưa cho Ánh chai nước, bảo rằng trời nắng to lắm, uống cho đỡ khát. Ánh vui vẻ nhận. Lan cũng kêu mệt, tôi định đưa Lan về nhưng cô ấy không chịu, hình như cô ấy giận tôi. Tôi đành để em trai đưa Lan về.

Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng ở đó. Tối hôm ấy, Lan không nhắn tin cho tôi, tôi nghĩ rằng cô ấy chỉ bị mệt. Cho đến 11h, tôi lo lắng gọi điện thì cô ấy tắt máy. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, tôi phóng xe đến nhà Lan. Trời đang mưa rào. Nhà Lan ở một nơi rất vắng vẻ. Tôi hơi run.

Đến nơi, cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt tôi. Máu! Không nhiều máu, nhưng nó đủ làm cho tôi sợ hãi. Máu vương lên bàn ăn, vương lên đĩa táo đang để trên bàn. Dưới sàn nhà là một con dao. Tôi tìm khắp nhà không thấy Lan đâu, liền báo cảnh sát.

Kết quả điều tra:

Máu trong phòng là máu của Lan!
Con dao dưới nhà có dấu tay em trai tôi!
Người cuối cùng gặp cô ấy là em trai tôi!
Và em tôi bị bắt. Dù nó liên tục kêu oan. Sau 3 tháng không tìm được xác Lan, Lan được kết luận là đã chết!
Em tôi nhận án 20 năm tù. Nó kháng án. Y án!

Tôi nhìn nó với ánh mắt thù hận. Đầu tiên, nó ngỡ ngàng, sau đó thì nó cười khẩy và nói:
_ Anh coi Lan hơn cả em trai mình. Anh thật TỐT!

Tôi chẳng quan tâm.
Và hôm nay, trời lại mưa... Giữa tháng 6 mưa rào....
Bỗng tôi nhớ ra một điều làm tôi giật mình!
Tết vừa rồi, và cả tháng 6 nữa, Ánh không về!




Suy luận: "Tết vừa rồi, và cả tháng 6 nữa, Ánh không về!" => Ánh đã bị giết. Vượng xung phong đưa Ánh đến sân bay => Ánh đã bị Vượng gjết.

Khi em trai nhân vật tôi đưa Lan về nhà, chắc chắn Lan sẽ nhờ người em trai lấy hộ con dao để gọt hoa quả => con dao dính vân tay người em.

Chờ sau khi người em trai về, Lan và Vượng đã tạo ra hiện trường, máu ko nhiều mà. Chắc là Lan đã rút máu mình trước, rồi chỉ việc đổ lên bàn, đĩa, cho vương vãj là xong => Lan còn sống.

Động cơ của vụ án như sau: Có lẽ Lan đã có tư tình riêng vs Vượng. Vượng cũng si mê Lan. Mà Ánh thì lại thích Vượng. Tính Lan lại hay ghen, hôm đó nhân vật tôi thấy Lan khá bực bội thực ra là do Lan ghen vì phát hiện Ánh thích Vượng. Nên để chứng tỏ rằng mình không yêu Ánh mà chỉ một lòng với Lan nên Vượng đã giết Ánh, rồi cùng Lan cố ý dựng lên vụ án này để trốn đi với nhau.

Cũng có thể do Lan ghen khi Ánh cứ bấu víu lấy nhân vật tôi nên Vượng đã giết Ánh để "lấy lòng" Lan. Lan thấy "tâm chân tình" của Vượng nên đã cùng nhau dựng hiện trường rồi trốn đi.

4/ Đứa con

Tôi rất hạnh phúc. Bố mẹ luôn quan tâm đến tôi. Tôi luôn là một đứa trẻ “không có nhu cầu cao”. Tôi không cần thứ gì nhiều, không yêu cầu nhiều. Khi mẹ tôi có em bé, bố mẹ tôi có vẻ rất thích thú. Một sinh linh mới đang chuẩn bị ra đời.

Nhưng, không phải mọi thứ đều như vẻ bề ngoài. Họ tỏ ra vui mừng trước mặt bạn bè, người thân. Tôi thấy họ sửa sang lại nhà để chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời. Khi ở gần nhau, họ tỏ ra rất hạnh phúc.

Nhưng, bố không thấy những gì tôi thấy. Khi bố không có ở đó, mẹ bắt đầu khóc. Mẹ ôm lấy tôi, bắt đầu nói về việc bà ấy không muốn có đứa con này, rằng tôi là đứa con duy nhất bà ấy muốn có. Bà ấy chuyển qua nói rằng bà ấy muốn mọi thứ trở về cái cách mà nó đã từng như trước kia. Mẹ biết tôi sẽ không nói cho bố về những gì bà ấy nói.

Vài tháng sau, mẹ tôi sinh. Cả căn phòng dành cho đứa bé. Khi Susie được chuyển về nhà, mọi thứ đều có vẻ tốt. Lúc đầu, bố có vẻ không đồng ý về việc để tôi ở cùng phòng với Susie, nhưng mẹ đã thuyết phục ông ấy.

Đợi đến lúc bố nghỉ ngơi. Tôi lẻn vào phòng Susie,nhẹ nhành để không đánh thức ai dậy. Tôi trèo vào cái cũi của nó. Nhìn nó ngủ, thở đều đặn. Tôi đưa tay lên mặt nó. Khoảng một phút. Mắt nó mở, nhìn lên trần nhà. Tôi ấn chặt tay của mình với tất cả sức lực mà tôi có được. Nó giẫy giụa, run rẩy, nhưng ở tuổi của nó, tôi vẫn khỏe hơn. Cử động của nó chậm dần, và rồi dừng lại. Tôi giữ tay mình trên mặt nó thêm một lúc để chắc chắn. Cười thầm, tôi nằm lại cạnh nó.

Vài giờ sau, bố đi phát hiện ra nó. Tôi vẫn nhớ tiếng la hét của ông ấy khi ông ấy nhìn thấy Susie của ông ấy. Lạnh, tím tái. Ông ấy nâng con bé dậy, điên cuồng chạy ra khỏi phòng. Tôi nghe ông ta gọi 911. Mẹ đi vào, khóc. Mẹ nâng tôi dậy, nhìn về phía bố vừa rời đi.
“Cảm ơn…”- Bà ấy thì thầm.





Suy luận: Tôi là một con vật nuôi... cái khúc "tôi trèo vào cái cũi"... trèo -> Mèo.
Lí do là vì... nhân vật tôi nói là bản thân không có nhu cầu cao, không cần nhiều, không yêu cầu nhiều... bởi lẽ một con vật nuôi chỉ cần có thức ăn... cần vuốt ve thôi.
Lúc đầu ông ấy sợ vật nuôi gây nguy hiểm cho đứa con nên không cho phép ở chung phòng, bà mẹ yêu vật nuôi, coi nó như con.
Thêm nữa là... khi phát hiện ra đứa con tím, tái, lạnh ngắt... phản ứng đầu tiên sẽ là chưởi bới nhân vật tôi nếu là con người. Và cái lồng cũi nhỏ vậy tại sao nhân vật tôi lại nằm chung được.
Cuối cùng là "mẹ nâng tôi dậy" nếu là đứa con phải nói là "mẹ ôm lấy tôi" hay là "mẹ ẫm (bồng) tôi dậy" như thế sẽ hợp lý hơn.

5/ Xuất chuồng

Tôi mới phát hiện ra một quán ăn rất ngon. Quán đó toàn nấu các món ăn hảo hạng từ thịt lợn và quán hoàn toàn miễn phí. Ngày nào tôi cũng đến đây ăn, có khi cả ba bữa. Vì chỉ toàn là thịt nên tôi tăng cân nhanh chóng. Đã hơn một tháng ăn ở đây và tôi tăng gần 20 kí! Có lẽ tôi nên ăn nốt hôm nay và bắt đầu giảm cân thôi.

Tôi đến nhà hàng vào lúc chiều muộn, hôm nay hơi vắng vẻ khi nhìn từ ngoài vào. Đứng trước cửa tự động, khi mới đặt chân vào, một tiếng máy nói vang lên: "Đã đủ cân nặng, lợn cần xuất chuồng".




Đáp án: Quán cho thằng này ăn miễn phí để vỗ béo, "lợn cần xuất chuồng": lợn ở đây chính là nhân vật tôi còn "xuất chuồng" tức là đem thằng này đi thịt.

6/ Xe buýt

Khi còn bé, tôi luôn là đứa trẻ cuối cùng leo lên chuyến xe buýt chạy đến trường. Một hôm, khi tôi đang ngồi chờ xe buýt thì có một chiếc xe buýt chạy tới. Trên xe không có đứa trẻ nào cả.

Người tài xế mỉm cười và bảo tôi lên xe. Tôi cảm thấy bất an nên đã hỏi lại: “Những đứa trẻ khác đâu ạ?”. Người đó bảo rằng “Chúng ta sẽ đi đón chúng bây giờ, cháu cứ lên xe đi. Hắn hối thúc tôi nhiều lần nhưng không làm gì quá đáng. Khi bị tôi từ chối, hắn chỉ nhún vai rồi lái xe đi.

Vài phút sau, chiếc xe buýt tôi thường đi mới tới nơi. Tôi vẫn đi học bình thường và chỉ nói với bố mẹ về việc đó vào buổi tối. Họ có vẻ rất lo lắng, thậm chí còn tranh nhau gọi điện cho ai đó.





Suy luận: Bố mẹ thằng bé: "Mày làm ăn kiểu gì thế, dụ 1 thằng bé lên xe khó thế à?".

7/ Phân tích tâm lý hung thủ

Lưu ý: Tấm ảnh sau đây có chứa nội dung xác chết, máu me, rùng rợn. Hãy cân nhắc khi xem tiếp.












Phân tích tâm lý hung thủ




Suy luận:  1, hiện trường khá sạch, máu chỉ có ở một số chỗ nhất định, không có dấu hiệu của sự chống cự từ nạn nhân (hoặc có thể nạn nhân đã tử vong trước đó) => hung thủ có vẻ khá bình tĩnh trong khi làm việc ghê sợ là phanh thây tủ thi, việc giết và xâm phạm người khác là chuyện rất bình thường. 

2, nội tạng bị mất => hung thủ có vẻ có hứng thú bệnh hoạn với nội tạng người, hoặc muốn lấy nội tạng tử thi làm thành phẩm cho những chiến công của bản thân, hoặc coi đây chỉ là trò giải trí 

3, với sự bình tĩnh và bệnh hoạn như trên, hung thủ dường như không có chút thương cảm hay sợ hãi => hung thủ không nhận ra hành động của bản thân làm tổn thương đến người khác và không tôn trọng pháp luật và các chuẩn mực đạo đức xã hội. Đây là biểu hiện của hội chứng ASPD (khó chịu với các quy tắc đạo đức xã hội và pháp luật). Ngoài ra tử thi bị mổ xẻ một cách khá sắc ngọt, hung thủ có thể có kiến thức về cấu tạo cơ thể con người.

<< Xem phần 40