Tán gái, châm ngôn hay, status hay, thơ hay, câu nói hay Tin nhắn chúc mừng, tin nhắn đẹp, tán gái, truyện hay

Những câu truyện ma có thật vô cùng rùng rợn (Phần 1)

Những câu truyện ma có thật vô cùng rùng rợn (Phần 1)

Dưới đây là những lời đồn đại về ma được rất nhiều người dân tại địa phương xác nhận là có thật.

1. Ma trường cấp 2

Hồi đó trường cấp 2 mình có một dãy nhà cho giáo viên ở xa đến dạy thuê ở với giá rẻ. Khi đó có một gia đình cô dạy vẽ người Huế ở đó. Nói chung là cô cũng tốt lắm, cho điểm cao nữa nên đứa nào cũng thích, nhưng tự nhiên đến cuối năm lớp 8 thì cô chuyển công tác đi nơi khác. Sau mới nghe cô H(cô này là giáo viên dạy kèm môn Hóa) kể với cái đám học cua bọn mình là cô kia chuyển đi do sợ ma quá. Cô dạy vẽ kể với cô H là cứ vài đêm là cỡ khuya khuya lại nghe tiếng gõ cửa, rồi giọng mấy bà già xin cơm, xin nước liên tục, có khi sáng ra cái lu nước tự nhiên cạn veo; ghê hơn là có một đêm cô ấy mở cửa ra ngoài lấy quần áo do trời mưa thì thấy cái cây bạch đàn trước nhà trắng xóa người luôn, y như chim cò gì đậu đầy cây vậy nhưng đây là ma. Nhiều hộ gia đình gần trường cũng nói là thường thấy tiếng ma nói cười trên mấy cây bạch đàn. Chỗ này ngày trước là khu chôn cất tập thể, sau di dời mồ mả đi nơi khác để xây trường học, cốt thì hốt rồi nhưng hồn chắc tồn đấy.

2. Ma ở trên bụi tre đầu xóm

a. Cái bụi tre này ban ngày thì che mát, ngồi tụ tập khu đó bắn bi, ne đá thì khỏi chê nhưng ban đêm nó lại có một bộ mặt khác. Ông chú họ cùng xóm với mình từng nói có lần ông ấy đi qua đó vào lúc 3h sáng(ông này bán rau củ trong chợ nên phải chở hàng vào sớm) thì bị đổ cát xuống đầu rồi còn nghe tiếng cười khanh khách trên đó, ổng hoảng quá nên về sau đi đường vòng, không dám đi qua bụi tre lúc sáng sớm nữa.

b. Năm mình học lớp 8 đã được trải nghiệm cái bụi tre ấy, chả là khi ấy đêm có đi học thêm 7h-8h30pm nên việc đi qua cái bụi tre ấy là mỗi tuần đều đều. Nhưng đêm đó trời mưa khá to, mình vừa mặc áo mưa vừa đạp cái xe đạp cùi đi về, tới gần bụi tre hé mắt thấy nó uốn éo những hình thù quái dị là đầu óc đã tưởng tượng lung tung rồi, cộng thêm que mình về mưa người ta hay tắt đèn ngủ sớm nên lại càng hiu hắt. Đang suy nghĩ ghê gớm thì bất ngờ cái baga xe bị nhấc lên một cái làm mình bay xuống xe luôn, may mà không ngã, quả thật là có ai đó đã nhấc lên chứ không phải vấp đá gì hết nhé, mình tái mặt luôn, cũng chả dám quay lại xem thứ gì, lỡ cái mặt như cái mâm chắc tim ngừng đập quá, thế rồi lầm lũi dắt xe về, chả dám chạy xe nữa, “a di đà phật” liên tục, thế rồi mình theo gót ông chú bán rau, đi đường vòng chứ chả dám nữa.

3. Bùa phép

Chuyện này là do một trong 2 đại thần chơi ma lon kể lại với mình, chuyện của chính ông ấy.
Chuyện là khi ông ấy 9 tuổi thì bà mẹ mất, bà ấy trước là một thầy bùa phép gì đấy, bà ấy mất không phải vì nguyên nhân bùa phép ly kỳ gì mà bị nhiễm trung do cuốc đất trúng chân thôi, thầy bùa kháng ma nhưng chẳng kháng virus sinh học được. Trước khi mất bà ấy dặn là nhà thờ mình có lá bùa bảo vệ rất mạnh, sau này con gặp chuyện kỳ dị gì cứ chạy về phòng thờ chắc chắn an toàn.
Nhiều năm sau, ông ấy tầm 16-17 tuổi. Một đêm đi chơi về khuya, ông ấy bất ngờ thấy một cái áo màu xanh dạ quang bay theo, hoảng quá, ông ấy bỏ chạy bán sống bán chết, lúc ấy đột nhiên có cái áo màu trắng chạy ra quần với cái áo xanh, khi ông ấy về đến nhà chạy vào phòng thờ thì thấy cái áo xanh chạy đến, chả thấy cái áo trắng đâu. Nhưng mà nó đảo qua lại một lúc rồi tan biến. Vừa mệt vừa sợ, ông ấy chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Trong mơ, mẹ ông ấy hiện về nói “khu đền miếu đất độc ma nhiều, con đi đâu đừng đi khuya qua đó nguy hiểm” rồi biến mất. Ông ấy nghĩ chắc chiếc áo trắng là mẹ ông ấy cứu giúp. Câu chuyện ông ấy ám ảnh mình một thời gian dài, mình đi đường rất sợ mấy nhà phơi quần áo ban đêm không đem vào, cứ tưởng tượng có cái áo bay tới thít cổ là ớn lạnh.

4. Ma ở trường tiểu học

Thực chất thì nơi này trước kia là một cái đình tổng, xung quanh là mồ mả chôn, nhưng sau giải phóng thì cán bằng hết rồi xây thành trường học(nhờ thế mà giờ mình mới tốt nghiệp được tiểu học). Và mấy chỗ di chỉ khảo cổ này cũng không hiếm chuyện kì quái:

a. Hồi xưa thời bao cấp người ta có hình thức là đi làm tập đoàn, nhà mình cũng là thành phần tham gia một cách hiển nhiên, cứ cuối tuần khoảng 7h tối thì người ta kêu họp tập đoàn ở cái đình ấy(bàn về năng suất, rầy nâu, bọ trĩ, bọ chét gì đấy,...) và mỗi hộ phải cử một người tham dự. Khi đó bà nội mình hay đi họp. Có một lần, bà đi họp như thế, tầm 7h kém thôi nhưng ngoài đình đã đầy người, đèn chưng sáng choang, bà nghĩ thôi chết rồi, chắc đồng hồ hết pin nên trễ, chắc người ta phạt quá, bà chạy vào tới nơi, tới gần phòng họp rồi thì tự nhiên mọi thứ tối om, cửa đóng kín, chả có ai cả. Lúc này bà hoảng vô cùng, vì cái đình có tiếng linh lắm, thế là ba chân bốn cẳng chạy ra, lúc này ông chủ trì cuộc họp đang trên đường đến thì thấy thế mới hỏi mới giờ này cô đi đâu sớm vậy, mà sao hớt hải thế, bà liền kể lại và ông đó cũng đứng hình luôn, gặp mình chắc mình xỉu luôn chứ chạy mẽo gì nổi nữa.

b. Cái đình đó cũng là một trong mấy kho lúa của xã, bao cấp mà, thu hoạch xong tập kết chung lại một chỗ, cứ mỗi đêm cử 4-5 thanh niên khỏe mạnh, nghiêm túc ra ngủ đó để canh. Có hôm một ông kể là đang đêm ngủ cứ nghe ầm ầm như ai nó ném hòn đá núi lên nóc kho, nhưng mà ông nghĩ là ma chứ nếu đá thật chắc sập kho rồi, ổng kêu sợ quá, sau này méo dám ra ngủ nữa. Trong xóm hồi đó có một ông(sau này là thầy liệm đám ma) cũng dạn gan lỳ, không sợ gì hết, ông này cười ông kia nhát gan như đàn bà, ổng nói “tối nay tao ra ngủ xem tụi bay(chỉ mấy con ma) có dám làm gì tao không, người bằng thịt tao còn chưa được, chúng mày hương khói thì làm được quái gì”, ai nghe cũng chỉ biết lắc đầu. Thế nhưng sáng hôm sau từ kho về thì mắt ông ấy trõm lơ, dấu hiệu một đêm mất ngủ, mặt phờ phạc trông thấy. Người ta hỏi thì ông kể là đêm đó tầm 1h sáng thì ổng nghe có người gọi: “H ơi, H ơi, mày hồi sáng thách tao đấy à”, ổng mở mắt ra nhìn xuống chân thì thấy một bóng người đàn ông cao cỡ 2m nhìn vào ông ấy, ông hoảng quá ú ớ định kêu mấy ông bạn nhưng mồm không mở ra được, cơ thể thì cứng ngắc, rồi bóng người kia nắm cổ chân ông ấy lôi tuột ra ném về phía cửa cái ầm, lúc này mấy người kia nghe động thức dậy thì thấy ông ấy không nằm trên phảng và nằm chỏng cheo ngoài cửa vào kho, mặt thất sắc. Mấy người mới lôi ông ấy lại thoa dầu do tưởng bị phong, nhưng một lúc sau ông ấy bình thường lại, ông ấy tường thuật lại câu chuyện, ai cũng khiếp sợ người cõi âm. Họ mới nói “ông may đấy, sau này lo giữ mồm giữ miệng chứ trên trước quở phạt ông chết cũng chả ai cứu được đâu”, sau đó cả đám thắp nhang van vái tạ lỗi rồi cả đêm đó không có gì nữa. Nhưng ông kia bị ám ảnh kinh hoàng nên thức trắng đêm luôn, chả dám ngủ nữa.

c. Sau khi đập đình để xây trường, cái di tích của đình giờ chỉ còn 1 cài giếng, 2 tượng sư tử đá đứng trên 2 cái cột, một cây bông gòn đại thụ và cái cổng đình. Người ta nói âm thịnh dương suy mà dương suy thì âm thịnh, học trò rả rích ê a cả ngày nên khu vực từng là cái đình này không còn cái vẻ rờn rợn như xưa nữa. Nhưng về đêm thì nó vẫn có cái gì đó rất lạnh người khi chỉ cần nhìn lướt vào. Sau đây là một số điển tích ma mị khi khu này đã thành trường học.

d. Trong trường có một gia đình nhà nghèo sống ở khuôn viên phía sau, họ ở lâu quá thành ra làm cai ở đó luôn chứ chả có sổ đỏ sổ đen gì, nhà này gồm có một bà cụ, con dâu bà cụ và hai đứa cháu nội. Có đêm nọ ông C(một trong 2 người cháu) nhậu khuya tầm 12h đêm mới lò mò về(ông này dân thợ hồ nên hay nhậu khuya lắm), lúc ông ấy đi qua con sư tử đá thì tự nhiên thấy mắt nó liếc liếc rồi gầm gừ nhảy xuống rượt ổng. Thế là bao nhiêu rượu bia bốc hơi hết, ổng vắt chân lên cổ chạy như chưa từng được chạy, khi vào đến nhà cả nhà cũng giật mình vì ổng sập cửa cái rầm rồi thở hổn hển. Lúc này cả nhà ai cũng hoảng vì nghe có tiếng gầm gừ rồi móng vuốt cào cào ngoài vách nhà(nhà ông này khi ấy nhà tranh vách đất nên khả năng nó cào thủng rồi vào là có thể nhé), ổng nhanh chóng thuật lại. Bà cụ già lập tức đốt ba cây nhang rồi khấn vái ông Sư tha tội do cháu trẻ dại không biết làm kinh động lúc đêm hôm khuya khoắt, một lúc sau tàn gần nữa cây nhang thig mới nghe bên ngoài yên ắng, cả nhà lúc này mới thở phào. Ông C từ lần đó không bào giờ dám về muộn quá 9h tối.

e. Cũng con sư tử đá ấy, hồi đó học lớp 5, thằng bạn cùng lớp mình tên D nghịch dại, nghe lời thách thức tè vào tượng con sư tử. Hôm sau nó nghỉ học vì bị ốm, vài hôm sau bố mẹ nó dẫn nó lên trường cùng một cái lễ, lại trước tượng con sư tử khấn vài, vài hôm sau thì nó đi học lại bình thường. Thì ra chiều hôm ấy khi về nhà thì khẩu pháo với hai viên đại bác của nó bắt đầu đau buốt và sưng to lên, dẫn đến bệnh viện người ta cũng chả hiểu thằng nhỏ sao súng ống to thế, cảm thấy ghen tị!!!(đùa thôi nhé mấy bác), người ta đưa 1 tuýp thuốc về thoa nhưng càng to hơn, chả thấy công dụng. Bố nó mới gặng hỏi mày có đi tiểu đi tiêu bậy bạ ở đâu không, nó mới thú thực như vậy. Bố mẹ nó hoảng hồn lên làm lễ xin ông Sư tha tội nên nó mới khỏi rồi đi học lại được, nghĩ mà khiếp, mình cũng từng có suy nghĩ ngu dại đó rồi, may chứ pháo to không biết để đâu nữa.

f. Con bạn thân cũng năm lớp 5 đó thì tối tầm 8h con này chạy vào nhà bà cai trường mua cóc ổi gì đấy(một trong 7 tội lỗi của con người là tham ăn mà, nhưng công nhận con này nó gan, mình có cho vàng giờ đó cũng chả dám vào trường), khi cầm bịch ổi cóc xoài đi ra thì nó thấy trên cây bông gòn có cái gì như trái sáng ấy, nhưng mà đỏ lòm chứ không rực rỡ(đảm bảo không ai có khả năng leo lên lắp cái gì vào đấy nhé, cả chục mét chứ không đùa). Nó tè ra quần luôn rồi chạy về nhà, sau đấy nó sốt hai hôm liền không đi học.

g. Còn cái giếng sau trường thì nghe đâu hồi trước có mấy người lính bị chặt khúc ném xuống đó(nghe như Pol pot, nhưng dải miền Trung làm sao có chú Pol pot nào vào tới), mình chả tin lắm nhưng nước trong giếng quả là tanh như máu, mình nếm có 1 lần là bỏ luôn ý định, bác nào có đến thì mình dẫn ra test thử, bao tanh.

5. Gặp mấy ông lính

Đó là năm mình học lớp 11, mình với một đứa bạn đang đạp xe dạo dạo ngoài đồng, có đi ngang một cái gò(gò ở chỗ mình là chỉ nghĩa địa chứ không phải mô đất cao nhé) thì thấy 4-5 người ngổi trên cái bình hạ thế điện, nhưng mà 2 thằng không để ý lắm. Chạy ngang qua gò thì cũng chập choạng tối rồi nên 2 thằng cua xe về nhưng tự nhiên thấy trên bình hạ thế trống trơn, nghĩ sao quái vậy, mới chưa đầy một phút mà đi đâu hết rồi. Lúc này mới nhớ lại mình chỉ thấy dáng chứ đâu thấy mặt mấy người đó, mà mấy người đó hình như ngồi im như tượng chứ chẳng cử động hay nói gì cả, hơn nữa người thường leo lên đó chắc điện giật chết queo rồi, mà mấy người đó lại mặc mỗi cái quần đùi vải dù đen với cái kiểu tóc đặc trưng của lính Ngụy. Thôi rồi, cái gò này đúng là nơi hạ huyệt của lính Ngụy là chính, xác định mình được gặp mấy ông lính luôn rồi. Hai thằng muốn vãi đái đạp xe như điên về nhà.

6. Ma trên các loại cây

a. Mình có con bạn ngày cấp 2 ở gần chân núi, nhà nó có vườn xoài to tổ, khá là thích, trái nhiều thôi rồi. Nó kể có một lần giữa đêm nó ra ngoài vườn đi vệ sinh(hồi đó nhiều gia đình vẫn không xây WC mà hay hành sự ngoài tự nhiên) nó thấy một bà tóc dài thượt da trắng muốt ngồi vắt vẻo trên nhánh cây xoài chải tóc, nó mớ ngủ tưởng cô 3 của nó nên kêu: “cô 3 ơi cô 3, cô về chơi hả?”, cô 3 quay lại thì nó điếng hồn, cái mặt trơn phẳng chứ không có mắt mũi gì hết, nó chạy truống vào nhà luôn, khu đồi núi hay có mấy chuyện ma quái như vậy đấy.

b. Bà nội thằng bạn mình cũng ở một khu gần chân núi(lại là đồi núi), một dạo nọ, mỗi đêm bà ấy hay nghe tiếng ru con nỉ non vào tầm giờ đêm, mà không giống âm điệu của người bình thường, người già từng trải nên bà ấy biết ngay là ma, bà mở cửa ra vườn xem thì thấy con ma nó đang bế đứa con ngồi trên đọt dừa hát ru, tóc dài đến gốc dừa, nghe mà hãi, thế là hôm sau bà ấy thỉnh một tay cưa tới cưa đổ cây dừa, lấy luôn gốc rồi đốt tất, từ đó yên hẳn.

7. Ma quá giang

a. Cái này mình nghe khá nhiều nhưng đồn thổi mắm muối quá nên mình không tin lắm. Nhưng vào một lần năm 12 thì mình tin là có loại ma này thật. Hôm đó là tối thứ 7, cả đám tụ tập ở chạc 3 của xóm kê bàn ra uống lai rai rồi tán dóc, toàn ngang tuổi cả, uống một lát tầm 8h thì thằng K đòi đi về(thằng này ở xã khác và phải đi qua một đoạn khá xa lại vắng nữa), thế là giao nhiệm vụ cho thằng T chở nó về vì thằng này phá mồi, cả buổi uống chả được nhiêu mà gắp lia lịa. Tầm 9h30 thằng T về lại bàn nhậu, nhìn mặt có vẻ thất thần lắm, mới đùa mày bị phò hấp diêm hay sao mà mặt ngu thế hả con? Nó chẳng nói gì cầm luôn chai rượu nốc mấy hơi liền, lúc này mới để ý mũi nó tự nhiên chảy máu, đang định hỏi thằng nào chận mày đánh hả thì nó kể: “Hồi nãy tao đưa thằng K về xong, lúc quay về qua cầu NT thì có một bà mặc váy cỡ không tới 30 vẫy tay xin quá giang nói mua sữa cho con, tao cũng thấy lạ do khu này có thấy nhà nào đâu mà tự nhiên có người thế này, nhưng thôi do nhìn cũng xinh(tà dâm là trả giá đấy các bác) nên cũng đèo bà ấy đi. Đi được một lúc thì tao đạp xa thấy nặng kinh, tới lúc xuống dốc mà nặng hơn cả lên dốc, lúc này tao nghe loạt xoạt ở gạc nước sau của xe, tao quay lại nhìn thì thấy tóc dính đen cả bánh xe, tao rụng rời, chuyến này chở con ma chắc rồi. Lúc ấy tao hoảng quá quơ chỏ giật mạnh lại thì nghe cái bộp, rõ ràng là đánh trúng, tự nhiên xe nhẹ hẳn, tao đạp cấp tốc luôn, về gần tới đây thì thấy mặt bắt đầu ê ẩm, sờ lên mới biết là xịt cả máu mũi luôn mày ạ”. Cả bọn nghe thế thun hết cả thằng nhỏ vì thằng này cũng một dạng chống báng, chủ nghĩa vô thần nên nó không bao giờ đi gió máy mấy cái này. Nghĩ sợ quá nên mạnh ai nấy về, biết đâu con ma đi theo nó về tới đây tuyển thằng khác thì bỏ bố.

b. Nghe nội kể hồi năm 92 có một ông xe ôm ở cùng thôn đâm vào cột điện toác cả đầu nhưng chưa chết ngay. Nằm mấy ngày thì đột nhiên ổng tỉnh lại, ổng kể là lúc tối có một bà trung niên kêu quá giang từ ga xuống tp Q. Ổng cũng kiếm chuyện nói cho đỡ chán do đường xa, tự dưng bà khách kêu ổng “ông ơi”, ổng ngoái lại nhìn thì thấy cái mặt như cái nia(cái nong ngoài Bắc), ổng hét lên rồi mất lái đâm vào cột điện. Kể xong thì ổng lại hôn mê, vài ngày sau thì mất, từ đó cánh xe ôm ở nơi mình kiêng không quay đầu lại nhìn mặt khách, cứ vừa chạy vừa nói thôi.

8. Đầu rắn trả thù

Cái này mình thấy hơi khó tin vì ma thì là lực siêu nhiên chứ rắn là thứ sinh học, sao lại bá đạo thế được. Nhưng mà các nhân chứng này toàn các bậc cha, cụ nên không tin không được, vả lại cũng có mấy giai thoại mèo rắn giao duyên nên con vật này tính ra cũng loại dị vật.
Hồi cấp 2 có chơi thân với một thằng bạn tên H, hay đến nhà nó chơi, có lần xin bố nó kể chuyện ma nghe vì dòng họ nó là dòng họ lâu đời nên mấy chuyện ma cỏ chắc nhiều, nhưng bố nó bảo chuyện ma tao không có nhưng có chuyện rắn, chúng mày nghe không? Nghe luôn chứ dại gì
Chuyện là hồi xưa, chắc cỡ hơn 20 năm trước, ông nội thằng H(bố ông kể chuyện cho mình) có một lần tỉa hàng rào(hàng rào xưa toàn cây bụi chứ giờ bằng bê tông với lưới B40 thì tỉa bằng niềm tin) lại tỉa luôn một con rắn lục, văng cái xác cụt đầu uốn éo ứa máu ra nhưng cái đầu không thấy đâu. Tới tầm trưa, ông nội nó bưng một cái mâm bằng nhôm đội trên đầu đi vào nhà, “coong” một tiếng, móp luôn cái mâm nhôm, cái đầu con rắn rơi xuống đát, mắt mở trừng, rồi ông ấy đem cái đầu rắn đốt đi. Ông giải thích là đánh giết rắn lục, kị nhất là cắt đứt khúc mà để mất khúc đầu, lúc này đầu nó sẽ còn sống đến lúc trả thù bằng một cú mổ cuối cùng, thường là nó sẽ chực đâu đó ở cửa ra vào và lao xuống mổ vào đầu. Vậy nên trưa ông ấy dự đoán trước và mượn cái mâm, quả nhiên là cái đầu mổ xuống, nếu không có cái mâm là đi đứt rồi. Mình hỏi mấy người trong nhà thì ai cũng khẳng định là quả có chuyện đó, cũng là một chuyện lạ thú vị, giống như Tỉ Can không tim mà còn sống được.

9. Gặp thần tiên

a. Có một bà ở xóm mình, hồi đầu năm 2013 đi làm đồng về, sẵn tiện xuống mương rửa tay, tự dưng có con cá bé tí màu đen dính vào tay, mà rửa mãi không ra, cuối cùng phải lấy tay kia gỡ mạnh rồi ném xuống mương nước, về nhà bà ấy đổ bênh nằm liệt giường liền, 7 hôm thì mất, sau coi thấy thì thầy nói con Long Vương đi chơi nhưng bà ấy đụng phải nên phải trả mạng.

b. Một bà thứ 2 là chị em dâu với nội mình, bà ấy đi theo mấy người câu cá, rồi bà thấy một ông râu tóc bạc trắng đang ngồi trên cây bạch đàn thả cần câu xuống câu, thế là bà ấy kêu lên: “ ê mấy người coi có ông già ngồi trên cây câu cá kìa!”, ai cũng ngẩng lên nhìn nhưng chả thấy ai cả, sau đó bà ấy về nhà đầu óc không bình thường nữa, dạng max max, được 2 tháng thì mất.

c. Sau giải phóng lúc ấy có một số người theo chính sách vô thần gì ấy của Trung Quốc nhưng lại cực đoan vô cùng. Có một ông ở vùng mình, sau khi đi tập kết mấy năm về cũng báng bổ tùm lum, mặc kệ người ta cấm cản, ổng đập vỡ nửa cái miếu trong xóm với chặt 1 cây dông(một loại cây thân gỗ to hay thấy ở các gò mả, đình, miếu), rồi còn nói: “làm cc gì được tao”. Về nhà ông ấy nằm liệt giường ngay, đêm ấy thổ huyết mà chết. Người trong xóm biết bị bề trên quở phạt nên lo xây lại miếu, cái miếu ấy hiện đang nằm ngay sau nhà mình. Vừa rồi chính quyền quy hoạch đất canh tác xung quanh cái miếu thành đất thổ cư để phân lô bán. Nhưng khi xe ủi ủi tới phần đất cái miếu thì chết máy, đem sửa rồi vẫn không được, xe khác đến cũng đứng hình luôn, người ta cho là linh hiển nên thôi chả động đến nữa.