Tán gái, châm ngôn hay, status hay, thơ hay, câu nói hay Tin nhắn chúc mừng, tin nhắn đẹp, tán gái, truyện hay

Những câu truyện ma có thật vô cùng rùng rợn (Phần 2)

Những câu truyện ma có thật vô cùng rùng rợn (Phần 2)

Cùng đọc tiếp những câu truyện ma có thật phần 2.

10. Ma khu gò Pink

Cái gò này là một trong 2 nơi chôn cất đông đúc nhất vùng mình ở, cái thứ 2 là gò T ngày xưa là bãi pháp trường chém phạm nhân . Ở nơi này có 2 chuyện.

a. Thứ nhất là vào năm 2009, lúc này ông cố mình mất, cũng chôn ngoài gò Pink, chôn trước rồi xây mả sau nhé mấy bác. Ông dượng họ hàng của mình nhận làm(ổng là thợ xây đa năng, nhận từ nhà ở tới nhà mồ). Gần trưa một hôm nọ, ông ấy gọi điện về nhà kêu mình đem cơm ra ăn, mình nghĩ ông này kì quá, làm lụng gì mà chưa quá 10h đã ăn trưa rồi, nhưng thôi, vẫn đem cơm ra. Ông ấy thấy mình ra thì có vẻ hớn hở ra mặt, mình nghĩ cha này quả là dạng thanh niên chủ nghĩa ái thực rồi. Nhưng ổng lại để hộp cơm lại một góc rồi xây tiếp, chả hiểu sao nữa, chả đói mà hối hả gì chả biết, ổng còn kêu mình ở lại chơi với ổng luôn chứ về làm gì. Mình mới buột miệng: “dượng sợ ma hay sao thế?”. Ai ngờ ổng lấm lét quay lại rồi nói khi nãy có một đứa con gái mặc quần jean áo trắng cứ lảo đảo qua lại đây, nhưng mà tao cứ thấy sờ sợ, tao nghĩ chắc ma quá, con gái con đứa gì mà trưa mới lượn lờ ngoài mả, tao yếu vía lắm, mày ở lại chơi với tao cho đỡ sợ nhé, rồi ổng cười kiểu khẩn khoản. Mình thì loại trùm sợ ma rồi, nghĩ “má ơi, tôi sợ ma có khi còn hơn dượng, lại chưa được 18 tuổi nữa, khả năng nó ra nó xử 2 dượng cháu luôn chứ ở đó mà kiếm đồng minh”, nhưng ngoài mặt thì mình cười cười kiểu xời, muỗi ấy mà, dạng như thời trẻ dại, thấy cái gì người lớn cầu lụy mình thì thấy mình ngon lắm nên phổng mũi. Một lát sau thì ông ấy khều khều nói “nó kìa”, mình nhìn lại thì thấy một chị khoảng mười chín hai mươi, cũng bốc lửa lắm, nhưng mà nghĩ là mà nên chả dám nghĩ xàm gì. Tới xế chiều thì 2 dượng cháu xong việc, ổng kêu mình đi theo ổng đảo qua mấy cái mả rồi dừng lại trước 1 cái còn khá mới: “thôi đúng rồi mày ơi, hồi sáng tao có thấy mặt nó, đúng rồi, thôi về mày, sợ quá”. Mình thì chả thấy mặt “chị ấy”, chỉ thấy từ xa nên không biết đúng không nhưng nghe ổng nói thế là teo pháo rồi, lúc này gió thổi lào xào làm rừng bạch đàng đu đưa như những sinh vật sống vậy(mình không phải thi sĩ, không thích cây cỏ có hồn chút nào, cứ yên vật vô tri vô giác thì tốt hơn nhiều). Hai dượng cháu lo thu dọn rấp rẻng rồi phóng về. Về nhà ông dượng mình có kể với bố mình, ông già cười khẩy rồi nói giượng lớn vậy mà nhát quá, haha, lúc ấy cảm thấy xấu hổ, cảm thấy không xứng đáng làm con của một ông bố anh hùng như thế(nhưng sau này mình mới biết 100% cái gen sợ ma là di truyền từ ông bố “anh hùng”).

b. Thứ hai là gần khu gò này có một đoạn dốc khá cao gọi là Bờ Cao, trên dốc có một cây dông nổi tiếng ma nhiều. Không ít những người làm đồng khi đi qua đây đã trải qua creepy pasta. Có một ông nọ đi làm về lúc 12h trưa thì thấy cả đám đàn bàn cười nói chỗ gốc cây, còn có thùng nước đá nữa, khát quá ông ấy nói “mấy cô cho tôi uống miếng nước nhé”, mấy bà này không nói gì mà chỉ cười, ông ấy uống xong vừa đi xuông dốc, ngoái lại thì đã không thấy ai ở đấy, xô nước cũng chả thấy đâu nữa, biết là ma nên ông cắm đầu dông thẳng luôn. Có một ông nọ bữa kia nằm chỗ gốc cây nghỉ ngơi thì thấy chùm ruột(một loại trái cây chứ không phải ruột động vật nhé) rơi xuống mặt bóc bóc. Ông này nhìn lên thì thấy 2 người đàn bà ngồi trên cây nhìn xuống cười khanh khách, ông ấy té gấp luôn. Nói chung cái cây này khá ghê nên lâu nay chả ai còn dám dừng ở đó nữa.

11. Ma nước

Hồi năm 86 trong xóm có gia đình kia có ông bố với 2 thằng con trai, mấy cha con này chủ yếu kiếm sống từ sông nước, ruộng đồng. Một hôm thấy 3 cha con cầm giỏ hớn hở đi đâu đó, bà hàng xóm mới hỏi cha con đi đâu thế, ông bố bảo “đi bắt trai”, bà ấy mới đùa “trai 2 đứa rồi đấy còn bắt gì nữa”. Nhưng sau đêm đó ông đã mất một đứa con mãi mãi. Sau khi mò mẫm xong, ông gọi 2 thằng con về nhưng chỉ có một thằng, thằng út đâu chả thấy, ông ấy nghi là nó bị ma dẫn rồi, chắc nhét bờ bụi gì đó thôi nhưng tìm mãi mà không thấy, hôm sau ông kêu thầy đến thì ông thầy đi ra khúc sông đó khấn lầm rầm mãi một hồi, sau đó ông chỉ vào một chỗ bùn nông gần bờ, mọi người đào gần một mét thì thấy xác thằng út chết cứng đò từ lúc nào, bùn nhét đầy họng. Làm gì có ai nhét một con người to tổ xuống một mét đất mà không ai phát hiện, chỉ ma quỷ mới làm được.

12. Ma lon

Cái này mình chưa chơi nhưng nạn nhân của nó thì vẫn còn sống, sau này các bác muốn tìm hiểu thì tìm họ mà học hỏi nhé. Khi đó ở làng quê toàn mấy trò dân gian ít tốn kém thôi, và cái món ma lon là cái món kinh dị mà thằng nào cũng háo hức nhưng 100 thằng chưa chắc thằng nào làm, trẻ con bây giờ thì chắc chỉ còn thích chơi mấy game zombie chứ mấy trò gọi ma truyền thống chắc chúng chả biết. Xóm mình lúc ấy có 2 cha nội đầu đảng cỡ 14-15 tuổi, to cao đen hôi, hay gọi là đại thần vì 2 ông này đầu têu cho mọi trò. Đêm đó 2 ông này sau trò kể ma dọa bọn trẻ nhóc thì nổi hứng chơi ma lon để được thử cảm giác, tất nhiên là 99% phiếu chống, vậy nên 2 ông tự xách lon sữa bò với mấy viên kẹo dừa(thời đó kẹo dừa 500đ 5 viên), một bó nhang với cái hộp quẹt rồi lên gò CB, lúc ấy tầm 8-9h tối rồi, phải thiên thời địa lợi, nhân hòa thế mới thành.

Bọn mình thì đứng xa lắc nín thở chờ nghe kết quả, khoảng 10’ thì 2 ông thần chạy hộc tốc ra, chạy qua cả đám nhóc bọn mình luôn, bọn mình chạy theo một đoạn thì 2 ông này mới dừng lại để xác minh không có gì đuổi theo rồi mới nói “có ma lon thật đấy tụi bay, đau quá, chạy cỡ nào cũng không khỏi, nó cốc liên tục vào cẳng, may hình như tới đây có đèn mới hết. Lúc này nhìn chân 2 ông này bê bết máu do đạp miểng chai với sành sứ bể người ta ném trên gò, 2 mắt cá chân thì bầm tím mà rướm máu như bị lấy vật cứng gõ vào nhiều lần vậy. 2 ông này kể là sau khi gọi ma lon lên ăn kẹo thì cái lo bắt đầu lắc lư rồi ngã, 2 ông này chạy nhanh nhưng cái lon cứ lốc cốc búng theo rồi gõ liên hồi vào mắt cá. Cả bọn nhóc tởn da gà, từ đó chả đứa nào đả động chuyện ma lon ma hũ nữa.

13. Ma người

Có một lần năm mình học lớp 9, đêm đó là rằm tháng 7, ngày cúng cô hồn, ngày địa ngục mở cửa,..Nhà nhà đều cúng mâm cỗ từa lưa. Tối hôm đó mình đi học thêm AV về, khi đi qua những ngôi nhà đầu ngõ lập lòe những đóm nhang thì mình bất chợt rùng mình, mình nhớ lại có lần từng hỏi nội: “nội ơi, sao nhà mình không thắp nhang ngoài cổng mỗi đêm, con thấy nhà người ta ai cũng thắp mà”, nội nói “mày muốn các bác(cô hồn) bu đầy ngõ ăn hương à”. Liên tưởng lại, mình nghĩ ôi me ơi, giờ chắc mấy trụ ngõ này đầy ma, và cả đám người âm đang vừa chén hương vừa nhìn mình-thằng người dương duy nhất. Mình đang căng thẳng nhìn lên những đốm nhang trên trụ ngõ nhà ông D thì bất ngờ đốm lửa rơi xuống, lúc đó tim ngừng đập luôn, nghĩ: “thôi rồi, mình nghĩ gì ma nó biết rồi, giờ chắc nó thấy mình hợp mạng, đêm nay bỏ mạng rồi tôi ơi”. Ai ngờ khi đạp xe gần gần thì mới phát hiện ra thì ra là cha nội D chủ nhà nãy giờ tựa vào trụ ngõ hút thuốc, ổng mới hạ điếu thuốc xuống, thế mà cứ tưởng ma cỏ ăn hương, mừng hết cỡ mấy bác ạ, y như được tái sinh ấy. Phần này là mình nhầm thôi, kể cho vui chứ không có ma nhé.

14. Những người trồng rau

Đây là những người trồng rau thật chứ không phải trồng rau để hoan lạc như một số bác nhé, chả là mình cũng có một số người quen làm nghề trồng rau và nghe từ họ những chuyện dị thường. Những người này trồng rau theo kiểu kinh tế, tức là thay vì trồng lúa thì họ dùng trồng rau chứ không phải trồng vài luống be bé trong vườn đâu. Đặc thù công việc của mấy người này là phải thức dậy cắt rau từ lúc 2h30-3h sáng để cắt rau kịp bỏ hàng cho mấy hàng rau củ trong chợ buổi sáng.

a. Bà C là một người như vậy, bà ấy trông rau răm, cũng là họ hàng với mình, con gái bà ấy mình gọi bằng cô nhưng cũng chỉ lớn hơn mình 2 tuổi thôi nên cũng chơi thân lắm. Có lần mình hỏi cô ấy “Cô S với bà C đi cắt rau sớm vậy không sợ ma à, nghe nói gò T(cái gò pháp trường ấy, ruộng rau bà ấy sát gò T luôn) ma nhiều lắm đấy”. Cô ấy mới nói: “tao nói mày đừng kể ai nhé, không bà già tao lại mắng, thực ra do miếng cơm thôi chứ sợ ma giờ đói chết trước khi ma bắt, má tao nói có lần bả cắt rau nghe sau lưng có người cười cợt rồi nói “cắt rau sớm thế”, nhưng bà cứ im lặng làm thôi, không đáp gì, sau rồi quen, bà cũng hay thấy mấy bóng ma không có đầu đi lung tung khu gò nhưng mà cứ kệ họ thôi, tao thì nhát lắm, hôm trước tao cắt một hôm mà thấy có một cái bòng không có đầu nhưng hút thuốc, ngồi trên một nấm mộ, tao chả dám đi nữa, thôi ráng học rồi tao làm văn phòng, nghề này tao theo không được rồi”(giờ cô làm NV văn phòng rồi, chúc mừng nhé). Mình nghĩ mà thấy ớn lạnh, đói chết mình cũng chả dám làm như bà C.

b. Có một vụ tai nạn tàu hỏa năm 2005, nạn nhân bị cán ra mấy khúc, khúc nào cũng tìm thấy nhưng cái đầu thì không biết bay đi đâu mất. Con bạn mình khi đó mới lớp 5 mà đã phụ mẹ cắt rau(nhà nó trồng rau muống nước sát đường ray), sau vụ tai nạn 3 hôm, nó theo cắt rau như thường thì đạp trúng cái gì tròn tròn, nó tưởng cục đá nên bê định vứt đi, ai ngờ thấy con mắt thao láo nó vứt đi rồi la làng, má nó thấy thế đi báo CA, rồi người ta đem thủ cấp trả cho khổ chủ, nghe nói bong tróc cả rồi, dù gì cũng 3 ngày ngâm nước nên bủng thịt ra. Sau đó con này nghỉ cắt rau cả tháng do bị ám ảnh cái đầu đó. Nghĩ tội nghiệp mấy người làm nghề rau.

15. Người chết báo mộng

Cái này cũng không có gì ghê gớm lắm nhưng nó cũng khá là ly kỳ, mình xin kể vài mẩu nhỏ

a. Khi ông cố mình mất(ông bà mình vs ông dượng đi xây mả ấy) được 49 ngày thì đêm đó bà cố mình từ phòng của bà chạy xuồng nhà lẫm(là phòng tiếp khách nhé) rồi kêu mọi người dậy. Bà nói là: ổng(ông cố) về kêu tao mở cửa mày ơi, sợ quá, sợ quá, nhìn lúc ấy thì quần bà ướt mem rồi, nghĩ vừa tội vừa buồn cười vì người già thường không sợ ma cỏ lắm nhưng bà cố tôi lại sợ quá trời đất. Cả nhà tôi nghe cũng hơi ngán vì dù là người trong nhà thì chết rồi ai xác định được họ muốn gì, nhỡ đâu đưa mình đi thì sao, các gia đình có người mới mất thì sau 49 ngày với 100 ngày(3 tháng 10 ngày) hay có vụ người đó về kêu cửa xin vào nhà. Thế là tối đó tôi với ông già ra nằm phòng khách ngủ, bảo kê cho bà cố. Sau đó đến nay thì không thấy nữa.

b. Gần nhà có một ông nọ mất vào khoảng 2002, nhưng vào năm 2010, một đêm ông ấy về báo mộng cho anh con cả đang ở từ đường rằng: “con ơi, có cái cây đâm vào lưng bố đau quá con ơi, bố ngủ không được”rồi khóc. Ông này tỉnh dậy, kể với người trong nhà rồi sáng hôm sau ra mộ ông kiểm tra, thấy có mỗi cây hổ ngư cao cỡ một tấc ngay sát thành mả. Nhưng khi đào lên thì rễ cây đâm khá sâu, cỡ hơn 2m. Chắc có lẽ nó đâm vào huyệt nên ông già mới về báo. Xử lý xong thì không còn thấy gì nữa.

16. Gặp người phân thân

Năm ấy mình học lớp 6, lúc ấy tầm khoảng 6h30 tối, mẹ sai mình đi mua chai nước mắm, thế là xách xe đạp lon ton chạy đi, mới ra đầu hẻm gặp ông cụ ở cùng xóm đang lầm lũi đi, định chào ông ấy tiếng nhưng nhớ người ta nói “đi đêm ko nên mở miệng nói chuyện, lỡ ma giả dạng nó bắt hồn”, vậy nên thôi. Ai ngờ đi lên gần tới tiệm tạp hóa lại thấy ông ấy đi ra từ nhà cô con gái(nhà con gái ông sát bên tiệm tạp hóa), mặc đồ y chang nhau, vẫn dáng đi ấy, nhưng lần này mình thấy mặt, còn cái “ông” lúc trong hẻm kia tối quá không thấy mặt được, lạnh cả lưng, suýt chút nữa chào hỏi vớ vẩn ma nó nhập rồi.

17. Mồ ma chết TNGT

Hẳn mấy bác không hiếm khi nghe “chỗ XX có mồ ma đấy, năm nào cũng có người tai nạn chết”. Vậy nó là cái gì, mình cũng chịu, chỉ có thể nói đấy là một loại oán hận của người chết đường chết chợ do không chết đúng số dẫn đến không siêu sinh được, và khi gặp người hợp mạng sẽ bắt người đó thế thân mới có thể tiếp tục luân hồi được.

Quê nội em ở xã PT, nơi có tuyến đường sắt Bắc Nam chạy qua(chán là cho tới giờ chỗ này vẫn không có cổng chắn), và sự kinh dị cũng từ đây. Không biết vụ tai nạn đường sắt đầu tiên xảy ra ở đây khi nào nhưng kể từ khi mình biết nhận thức thì năm nào cũng có 1-2 người chết ngay chỗ đó.
Nội mình kể là hồi đầu năm 2001, nội có về quê ăn giỗ nhà một bà họ hàng nhánh bên ngoại trên xã PT. Đang giữa tiệc thì bà họ hàng đó sai ông con trai lớn năm ấy 21 tuổi đi mua rượu thêm, ông này ra tới đoạn đường sắt bắc ngang thì bị tàu đâm chết. Rồi thì khóc lóc nhưng mọi chuyện cũng phôi pha, mãi đến gần một năm sau, bà họ hàng đó đi xem bói xem đứa con đã chết ấy giờ đã siêu sinh chưa thì ông thầy phán là chưa nhưng sắp rồi, đúng ngày giỗ anh này, khoảng quá ngọ(hơn 12h trưa) thì sẽ có một người đi qua và hợp mạng với anh này nên sẽ thế mạng. Bà mẹ buồn lắm, bà hỏi ông thấy như vậy thì tội người trong xã quá, hàng xóm với nhau mà bị con mình bắt chết. Nhưng ông thầy nói là người này từ huyện khác đến, hoàn toàn không phải dân vùng này.

Rồi tin tức vụ ấy lan ra cả xã, đúng hôm giỗ đó, nhiều người tò mò ra đứng ở vùng đồng ruộng xung quanh xem thử có đúng như ông thầy nói không(đoạn này mấy bác đừng trách biết thế sao không giúp nhé, vì đây là số mệnh, nếu phá chuyện của người âm, họ quay qua trả thù thì khó mà yên ổn, nên chả ai dại làm gì). Khoảng gần 1h, có 2 thanh niên chạy cup50 băng qua đường ray và anh ngồi sau bị tàu cán nát nhưng anh lái xe thì không sao. Mọi người chạy lên thì thấy anh còn sống như ngủ mê mới tát cho vài tát. Anh này mới bừng tỉnh, khóc lóc thảm thiết cho người bạn xấu số. Sau đó anh ta kể là lúc đang chuẩn bị chạy qua đường ray thì anh ta dường như mụ mẫm cả người, tai ù cả đi, tay chân cứng đờ. Anh ta nghe rõ anh bạn ngồi sau hét lên là: “M ơi, mày điên à, tàu kìa, chết bây giờ, dừng đi mày”, nhưng lúc ấy anh ta nghe vậy thôi chứ não không phản ứng gì, quả nhiên là có sự can thiệp của người khuất mặt. Điều kì lạ hơn là mọi người rõ ràng thấy 2 người đã chạy qua nhưng anh ngồi sau như bị kéo lại vào đường ray bởi một bàn tay vô hình nào đó, như thể anh không thể thoát chết được vậy(mấy bác không nên tính là do lực hút tàu gì hết nhé, vì mình ở gần ga tàu nên mình biết, tàu VN chạy từ 40-50km/h thôi, lực hút nó không thể kéo nổi một người trường thành đứng cách đó một mét vào được, chưa kể anh này đang ngồi trên xe, tay bấu chặt vào anh kia và xe chạy hướng ra xa nữa). Quả là số mệnh.

Đi đường mình có khi cũng đi qua mấy đoạn có mồ ma nổi tiếng, cứ lầm rầm khấn Phật thôi, chả dám rít ga, sợ lắm. Nhất là hồi 2008 có vụ xe benz cán chết một lúc 6 đứa học sinh, bể bụng bể đầu, lúc ấy người ta trưng dụng một cái giường để đặt mấy cái xác lên đó, nhưng chả hiểu sao hơn 1 tháng sau mà cái giường với mấy tấm chiếu đắp xác người ta không chịu dọn đi, cứ để đó làm mình đi học thêm ban đêm về muốn són ra quần, cứ nghĩ một đứa toét đầu nào đó trong chiếu chui ra kêu quá giang chắc phun tim ra ngoài luôn quá, thế là gần 2 tháng mình sống trong sợ hãi.

<< Xem phần 1