Tán gái, châm ngôn hay, status hay, thơ hay, câu nói hay Tin nhắn chúc mừng, tin nhắn đẹp, tán gái, truyện hay

Những vụ án chấn động (Kỳ 5): Jack the Ripper


Kỳ này chúng ta sẽ đến với vụ án không lời giải: Jack the Ripper. Thói quen giết người của hung thủ là chỉ nhằm vào gái điếm và cắt họng rồi mổ bụng, lấy nội tạng nạn nhân. Đến nay, "Jack the Ripper" là ai vẫn còn là một bí ẩn.

"Jack the Ripper" đã từng được gán cho tội sát hại từ 5 đến 11 phụ nữ hồi năm 1888 tại các khu vực phía đông thủ đô nước Anh - ít nhất trong số này là 5 nạn nhân có tên Mary Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes và Mary Kelly.

Ở phía đông thành Luân Đôn Anh quốc , khu vực Whitechapel là vùng có vô số con hẻm nhỏ bẩn thỉu và đường cụt tối tăm, chìm đắm trong sương mù. Những vũng máu chảy ra từ các lò mổ lợn len lỏi theo các cánh cửa. Đàn ông làm việc quần quật suốt cả ngày, đàn bà và trẻ con chất đống trong các căn nhà ổ chuột dơ dáy. Ban đêm, người nghèo khổ và dân say rượu với hàng ngàn gái điếm đầy nghẹt các con đường.

Trong một đêm lạnh lẽo và ẩm ướt 31-8-1888, anh chàng công nhân John Neil trở về nhà. Bước tới đường hẻm, anh ta nhìn thấy một bóng người. Đến gần mới hay một phụ nữ nằm dài trên mặt đất, chiếc váy phủ phía trên thân hình. Cảnh sát và bác sĩ đến đều khủng khiếp. Cổ của nạn nhân đã bị cắt và bụng dưới bị khoét rất sâu.

Mary Anne Polly Nicholls là nạn nhân đầu tiên trong số 5 cô gái điếm bị siết cổ và cắt họng trong khoảng năm 1888 và 1889, ngay giữa đêm khuya trong khu vực tồi tệ của thủ đô Anh quốc.

Bị ma men quyến rũ , Polly bỏ bê ông chồng và 5 đứa con , suốt ngày la cà dọc mấy quán rượu ở Whilechapel . Vào đúng đêm định mệnh đó , Polly nhan sắc lụi tàn , không 1 xu dính túi đã bị tống khỏi nhà trọ vì thiếu 4 xu tiền phòng . Cô ta đang đứng dựa cột đèn ở 1 góc phố của các cô gái ăn sương (gái điếm) đợi khách thì từ trong bóng tối Jack đồ tể xuất hiện . Họ trao đổi thì thầm rồi kéo nhau vào 1 con phố tối mịt . Bất ngờ , thay cho 1 vòng tay ôm ấp , cô ta bị một bàn tay bịt miệng . Đoạn , 1 mũi dao lướt qua cuống họng , máu phun ra khắp nơi và Polly ngã vật xuống vệ đường . Gã Jack lạnh lùng tốc váy cô ta lên , rạch bụng rồi biến mất trong bóng đêm . Kiểu giết người man rợ này đã được sát thủ lặp lại trong suốt 10 tuần sau đó .Tạo nên 1 bóng ma bao phủ LonDon .

Lệnh truy nã

Lệnh truy nã

Tám ngày sau nạn nhân thứ hai xuất hiện . Nạn nhân lần này là Annie Chapman , một góa phụ túng quẫn và nát rượu . Xác bà ta được phát hiện lúc 6 giờ sáng trong 1 cái sân , vẫn còn ấm nhưng đầu đã bị cắt gần lìa khỏi cổ , tử cung , buồng trứng và một quả thận đã bị xẻo . Bên cạnh 1 vòi nước gần đó người ta tìm thấy một cái tạp dề bằng da , loại của mấy ông thợ giày và mổ heo . Hẳn là Jack đã mặc vì sợ máu bắn vào người.

Người ta chẳng lạ gì những vụ án man rợ ở Whitechapel nhưng lần này cả LonDon hãi hùng vì tính chất kinh hãi và bệnh hoạn của vụ án . Thậm chí ở khu vực phía Tây sang trọng , mặc dù Jack chẳng đả động gì , phụ nữ cũng chẳng dám đi bỏ thư vào lúc chập tối nữa . Còn ở khu Đông các quán rượu vốn dĩ đã ế ẩm nay càng vắng vẻ hơn.

Cảnh sát lo cài người vào khu này . Dân địa phương tức tốc thành lập ủy ban canh phòng và treo giải thưởng cho ai cung cấp tin tức tên sát nhân . Nữ hoàng Victoria phẫn nộ nhắn thủ tướng Lond Salisbury rằng cảnh sát hãy liệu hồn mà tìm ra cho ra hung thủ.

Đột nhiên cuối tháng 9 , hung thủ tự xưng danh . Thông tấn xã trung ương , nơi cung cấp tin tức cho bộ báo chí bỗng nhận được lá thư với nội dung : “Ta không buông tha cho lũ gái ăn sương và sẽ còn tiếp tục xẻ da róc thịt chúng kì chán thì thôi”. Bức thư ký tên “Jack đồ tể”. Đến nước này thì ngay cả sở cảnh sát như Scotland Yard của LonDon cũng tỏ ra lúng túng .

Bức thư thách thức viết bằng máu của Jack đồ tể gửi cho cảnh sát

Bức thư thách thức viết bằng máu của Jack đồ tể gửi cho cảnh sát

Cảnh sát bèn giả dạng gái ăn sương để nhử mồi ! Sinh viên Oxford và Cambridge làm công tác xã hội cũng lập ra những toán tuần tra quyết tìm ra hung thủ . Một số người đã bị cảnh sát tình nghi và đeo bám họ; còn một số cảnh sát giả dạng cũng bị dân địa phương đánh đuổi vì hay rình mò, quấy nhiễu! rốt cuộc, chẳng ai lần được manh mối nào cả.

Cảnh sát bèn vạch mi mắt Annie Chapman với hy vọng là võng mạc nạn nhân có lưu lại hình ảnh cuối cùng trước lúc chết, nhưng rồi chẳng tìm thấy gì. Hai con chó săn, Burghe và Barnaby cũng được đem ra thử tài nhưng chưa được tích sự gì thì chúng đã mất tích giữa sương mù London, báo hại tất cả cảnh sát được lệnh phải tìm lại chúng.

Cuộc săn lùng tội phạm vẫn tiếp diễn thì sáng ngày 30-9 tên Đồ tể lai thực hiện 2 vụ nữa. nạn nhân thứ nhất là một cô gái điếm lẳng lơ cao dong dỏng, tên là “Long Liz” Stride. Một người bán hàng rong đã phát hiện cái xác vấy máu của cô ta lúc 1 giờ sáng khi anh đánh xe vào sân sau Câu lạc bộ công nhân quốc tế nằm trên đường Berner. Máu cô ta vẫn còn tuôn từ vết chém bằng dao của hung thủ.

Ba mươi phút sau tên Đồ tể lại ra tay, lần này là cô gái Catherine Eddowes. Cô ta xỉn lúc chiều và bị cảnh sát giải về đồn Bishopsgate cho tỉnh rượu. Hôm ấy lại nhằm vào tối thứ bảy nên chẳng mấy chốc cả xà lim đã đầy nhóc các bợm rượu. thế là cảnh sát lại thả họ ra gần hết, trong đó có Catherine .
Nàng lang thang trên phố lúc 1 giờ sáng, và trên quảng đường từ đồn cảnh sát đến quảng trường Mitre , nàng đã đụng Jack .1 giờ 45 phút sáng , một cảnh sát đi tuần đã phát hiện xác Catherine. Khuôn mặt cô nàng bị rạch nát bét , cổ họng đứt đôi, quả cật trái cùng với hầu hết ruột gan đã bị xẻo mất. Jack đã thực hiện 2 vụ đều lộ liễu nhưng rồi hắn lại tẩu thoát 1 cách ngon lành, không hề để lại 1 dấu vết nào.

Trước khi tin tức được công bố, thông tấn xã trung ương lại nhận được thiệp của tên đồ tể. Hắn cho biết là đã gặp trở ngại trong vụ thứ nhất nhưng vẫn tiếp tục vụ thứ 2 để giữ đúng lời hứa trong lá thư trước đây là “sẽ xẻo vành tai một quí cô gởi dến cho cảnh sát”. Tấm thiệp được viết bằng mực đỏ.Vụ án kép này đã dấy lên một làn sóng phẫn nộ .Chính phủ điên đầu vì dân nghèo chỉ trích, cũng như vì sự thất bại của mình. Nữ hoàng trong cơn phẫn nộ đã gởi thư thúc giục bộ trưởng bộ nội vụ có biện pháp thích đáng.

Khu Whitechapel lại dày đặc cảnh sát và dân phòng. Trong khi đó, hàng ngàn lá thư đổ xô về Scotland Yard tự mạo danh là Jack.

Jack đồ tể im hơi lặng tiếng gần 6 tuần nhưng quả thật hắn vẫn chưa kết thúc. Ngày 9-11,một ngày mù sương và ẩm ướt, lúc 10 giờ 45 phút sáng , người đi thu tiền trọ gõ cửa căn nhà tồi tàn số 13 Miller,s Court, nơi cư trú của cô gái điếm 24 tuổi Mary Jeanette Kelly , nhưng chẳng có ai trả lời. Không lạ gì những trò lừa của các con nợ, ông ta đến bên chiếc cửa sổ vỡ ,vén màn nhòm vào. Cảnh tượng bên trong quá hãi hùng, ông chỉ còn biết thét gọi cảnh sát. Phần thân thể còn lại của Mary nằm trên giường. Đầu hầu như đã đứt lìa khỏi thân mình, quả tim thì được moi ra cẩn thận đặt trên gối , còn ruột gan đều phơi bày.

Một nhân chứng nhìn thấy cái xác bị cắt của Mary Jeanette Kelly kể lại : Cái tôi nhìn thấy, mãi mãi không bao giờ xóa được khỏi tâm trí . Nó giống như một tác phẩm của quỷ . Lúc mổ xác 3 nạn nhân, các bác sĩ của Scoland Yard kinh hoảng phát hiện: mỗi nạn nhân đều bị cắt mất một cơ phận. Thủ phạm đã lấy mất tử cung của Annie Chapman, lá gan của Élisabeth Stride, một trái thận của Catherine Eddowes. Quả tim của Mary Kelly là chiến lợi phẩm cuối cùng của sát thủ.

Thi thể của Mary Jeanette Kelly khi được phát hiện

Thi thể của Mary Jeanette Kelly khi được phát hiện

Kẻ cuồng sát đã đi vào lịch sử Jack đã bị gán cho tội sát hại 5 cô gái điếm tại London từ tháng 8 đến tháng 11/1888. Tất cả các nạn nhân đều bị cắt cổ họng. Cảnh sát cho rằng, thủ phạm là kẻ có chuyên ngành về y khoa - những vết cắt rạch trên người nạn nhân đều cho thấy đây là một tay chuyên nghiệp.

Những nạn nhân

Những nạn nhân

Thật ra trước Andrew Cook, giả thuyết về có nhiều thủ phạm đứng đằng sau cái tên "Jack the Ripper" đã được nhiều nhà sử học, hình pháp học nhắc tới. Như vào năm 2006, thám tử người Anh Trevor Marriott cũng đã đi tới một kết luận tương tự như vậy. Những nghi ngờ của Marriott được xuất phát từ việc, thi thể của 2 nạn nhân được phát hiện chỉ cách nhau có 12 phút. Trong khi trên thực tế, một kẻ sát nhân sau khi thực hiện tội ác thường phải tìm cách xóa dấu vết và lẩn trốn ngay, không thể nào sát hại tiếp nạn nhân thứ hai một cách nhanh chóng đến như vậy.

Cơ quan Cảnh sát Anh vào thời đó đã rà soát khoảng 200 đối tượng trong vụ án trên, trước khi gút lại danh sách gần 10 nghi phạm có khả năng cao nhất - trong đó có viên bác sĩ người Mỹ Francis Tumblety, cháu của Nữ hoàng Victoria là Hoàng thân Albert Victor v.v...

James Maybrick - 1 trong những nghi phạm hàng đầu

James Maybrick - 1 trong những nghi phạm hàng đầu

Có nhiều giả thuyết cũng bị các thám tử cảnh sát bác bỏ sau một thời gian điều tra. Chẳng hạn như một kẻ có tên Aaron Kosminski sống gần các hiện trường phát hiện các vụ án mạng kinh hoàng đó. Hắn là người căm thù tất cả phụ nữ, đặc biệt là những cô gái điếm. Bị một trong các nhân chứng nhận dạng sau đó chừng một năm rưỡi, nhưng Kosminski không biết gì về y khoa.

Kẻ bị tình nghi thứ hai - George Chapman - tốt nghiệp đại học y. Hắn đã từng sát hại 3 người phụ nữ và âm mưu thanh toán nốt người thứ tư. Về sau mối nghi ngờ đối với Chapman bị dỡ bỏ do hắn sát hại các nạn nhân của mình bằng thuốc độc, còn Jack hành động bằng dao. Chưa kể Chapman khi đó mới có 23 tuổi, còn các nhân chứng khẳng định thủ phạm nhiều tuổi hơn. Nghi phạm thứ ba là người cháu Albert Victor của Nữ hoàng Victoria.

Các điều tra viên cho rằng ông này bị mắc bệnh giang mai có thể dẫn đến điên loạn và giết người. Ngoài ra, ông hoàng này có con với một phụ nữ thuộc tầng lớp hạ lưu ở ngay khu vực thường xảy ra án mạng, nên thường xuyên có mặt tại đó. Nhưng điều tra sau đó cho thấy, Victor không có mặt tại London vào thời điểm của những vụ án mạng. Cuối cùng, kẻ “sát nhân đồ tể” chưa bao giờ bị mang ra xét xử.

Ngày nay, hồ sơ vụ án đã được khép lại nhưng đề tài “Jack the Ripper” vẫn luôn nóng hổi trong các tác phẩm văn học, báo chí, điện ảnh và nhiều loại hình dịch vụ ăn theo ở nước Anh. Sự bí hiểm của vụ sát nhân hàng loạt đã được đẩy lên tới mức toàn bộ sự thật đã được kịch tính hóa và nhào nặn để rồi trong đầu người dân ngày nay chỉ còn đọng lại các tình huống và hình ảnh hư cấu.

Mới đây, các nhà nghiên cứu tội phạm học của Anh đã công bố phát hiện của mình về nơi ở thực sự của Jack the Ripper. Bằng cách sử dụng các kỹ thuật, thuật toán máy tính, các chuyên gia đã xác định được vị trí của kẻ sát nhân này khi y đang lộng hành, gây ra nhiều vụ án nghiêm trọng liên tiếp vào năm 1888 - đó là khu Flower và Dean Street nổi tiếng ở phía East End, thủ đô London.

East End được biết đến là một khu vực nhếch nhác như khu ổ chuột - trái ngược hoàn toàn với West End - khu dành cho người giàu. East End tập trung nhiều ngành nghề vất vả và ô nhiễm nhất thành phố: thuộc da, chưng cất bia rượu, xưởng đúc kim loại, lò thủy tinh, lò mổ...

Tiến sĩ Kim Rossmo và Steve Le Comber thuộc ĐH London đã sử dụng thuật toán để truy tìm vị trí tung tích của tên sát nhân này. Theo đó, ông nhận thấy tất cả các nạn nhân đều sống rất gần với khu Flower và Dean Street. Vì vậy để có thể thực hiện các vụ án, y cũng phải ở khu vực xung quanh đây.

Theo Le Comber, vào thời điểm đó, những dấu hiệu kiểu này là một trong những dấu vết quan trọng để lần ra tung tích của kẻ sát nhân. Nhưng thật tiếc, nó đã bị các điều tra viên thời đó bỏ sót. Ông cũng dự đoán rằng, rất có thể "Jack the Ripper" đã mắc một chứng bệnh về thần kinh nên đã gây ra nhiều vụ án như vậy. Tuy nhiên, ông cũng bất ngờ trước sự tài tình trong việc xóa bỏ mọi dấu vết của kẻ sát nhân này.

Le Comber dự đoán, kẻ sát nhân bí ẩn này có thể đã chết, bị đưa vào bệnh viện tâm thần hoặc đã bị bỏ tù. Và danh tính đích thực của kẻ giết người này cho đến nay vẫn nằm sau bức màn đen bí ẩn.