Tán gái, châm ngôn hay, status hay, thơ hay, câu nói hay Tin nhắn chúc mừng, tin nhắn đẹp, tán gái, truyện hay

10 bí quyết để đàn ông trở nên bí ẩn


Thực tế cho thấy một người con trai thần bí luôn thu hút mọi ánh nhìn từ các cô nàng.

Bạn sợ rằng mình nông cạn và nhàm chán? Bạn sợ rằng mình chỉ là một cây thịt được sản xuất hàng loạt, không khác phần còn lại của đám đông? Đừng lo, tuyệt đối đừng lo! Hãy nhớ rằng Việt Nam là một dân tộc không có triết gia, nhưng ai cũng ngồi vỉa hè nói triết lí. Nếu bạn là người nông cạn, hãy học cách giả vờ sâu sắc. Dưới đây là 10 điều bạn cần làm ngay.

1. Post ảnh sách lên Facebook 

Bạn ít chữ, cũng chẳng sao. Việt Nam đa phần ít chữ, nên quan trọng là bạn phải biết khoe chữ. Muốn khoe chữ mà không muốn đọc hiểu thì mua sách mà chụp ảnh thôi. Chụp xong nhớ đừng đọc nhiều, vì nếu chẳng may bạn biết đọc, mà, lại chẳng may nữa, bạn lại vô tình vớ phải vài sách hay, thì đọc xong bạn sẽ ngậm mồm lại, tắt Facebook đi, không còn động lực đâu để mà diễn nữa.

2. Xổ quote 

Người sâu sắc phải thường thở ra những câu sâu sắc. Nếu bạn không tự nghĩ ra được câu nào tử tế, hãy học thuộc lòng vài câu của người khác để phòng thân. Mà vì thời nay chẳng ai thưởng thức nghệ thuật, đừng xổ quote văn chương làm gì. Hãy tập trung học quote triết học và tôn giáo. Quan trọng hơn, nhớ đừng dẫn nguồn, vì nếu người đối thoại lần theo nguồn mà đọc nguyên tác, cái dốt của bạn sẽ lòi ra.

3. Tỏ ra chán đời 

Những bậc deep nhất trong lịch sử, như những chân nhân trên núi hoặc ngôn sứ trong sa mạc đều có một điểm chung. Đó là trông chán đời, chán xã hội, chán đám đông, chán sống. Nên muốn tu luyện thành một bậc đại deep trong thiên hạ, bạn trước hết phải học cách tỏ ra chán đời, buồn đời, đau đời. Việc này thực ra không khó. Nếu bạn là một người nông cạn và nhàm chán, thì đương nhiên đầu bạn và đời bạn vốn chẳng có gì, nên bạn thấy chán cũng chẳng có gì lạ. Kể ra cũng dị, những cái đầu có quá nhiều thông tin chưa được xử lý sạch sẽ và những cái đầu không có thông tin gì để xử lý rốt cuộc lại có vài biểu hiện chung.

Hãy vừa uống cà phê mốc pha đậu rang cháy, vừa phì phèo thuốc, vừa nghe Trịnh. Hãy để avatar emo và đều đặn viết những status tối tăm, hoặc nếu tối nghĩa được thì càng tốt. Quan trọng nhất là tỏ ra từng trải và có một quá khứ đầy tổn thương, dù thực ra bạn chưa sống bao giờ nên đời cũng chẳng có gì hot. Bằng cách nào vậy? Bằng cách lên mạng than vãn về các vấn đề, thay vì ngậm miệng lại và nghĩ giải pháp xử lý chúng khi chúng xảy ra. Cố diễn sâu vào, người ta sẽ thấy bạn vừa deep, vừa mỏng manh dễ vỡ, cần bảo vệ.

4. Tỏ ra ưu thời mẫn thế 

Giữa thời buổi loạn lạc, dân miền Trung chịu khổ vì đủ thứ “tai bay vạ gió”, dân oan biểu tình khắp nơi, phong trào dân chủ lớn mạnh, ai cũng thấm nhuần tư tưởng “đọc sách là yêu nước”, thì một người sâu sắc nhất thiết phải “ưu thời mẫn thế”. “Ưu thời mẫn thế”, nói đơn giản là lo cho dân cho nước.

Xưa nay, chỉ những ai hiểu biết hơn người, đọc sách thiên kinh vạn quyển thì mới “ưu thời mẫn thế”. Tại sao? Tại đọc sách chém gió về các loại chủ nghĩa lý tưởng nhiều quá mà trong lịch sử thì chưa thấy cái thời kỳ hoàng kim ấy bao giờ. Thế là, người “ưu thời mẫn thế” đem cái tiêu chuẩn lý tưởng ấy ra để so với thực tế, rồi nhìn đâu cũng thấy “củ chuối”, thấy “bất cập”. Mà tuyệt nhiên, mấy người này chỉ ngồi ngắm các khiếm khuyết và tự đắc mình thông minh thôi, chứ tuyệt nhiên không động chân động tay làm cái gì cho ra hồn. Càng đọc nhiều sách cứu đời, càng phát hiện nhiều cái sai của đời thì càng “deep lòi”…

Khổ cái là bây giờ người ta không cần đọc nhiều sách mà vẫn có thể “deep”. Bạn chỉ cần dạo qua các trang thích bàn luận chính trị, xã hội, nhặt mỗi chỗ một tí, đặc biệt là chú ý đến những tin đấu đá nội bộ, chuyện Mỹ với Trung Quốc đang tranh giành nhau, sổ ra vài tràng tỏ ra hiểu biết thời cuộc là bạn đã được coi là người sâu sắc. Nhưng bảo bạn ngồi nghiên cứu chính sách chính trị, quân sự, ngoại giao của Mỹ, Trung Quốc hay Việt Nam… thì thôi! Nếu có đọc sách, hẳn các bạn sẽ đọc những cuốn “có tính thực tế” hơn, đó là mấy sách “self-help”. Bạn sẽ nói rằng bây giờ làm giàu mới gọi là yêu nước.

Nếu bạn “ưu thời mẫn thế” một cách cao quý hơn, bạn sẽ tham gia vào các tổ chức xã hội được cho là “phi lợi nhuận”, “phi chính trị”. Nhưng dự án nào không có tiền tài trợ, bạn đừng hòng làm. Nếu có làm thì cũng chỉ làm vài phong trào truyền thông tốn ít kinh phí và chả có giá trị gì thực tế. Mà có tiền tài trợ rồi, bạn cũng sẽ chẳng làm gì thực tế cả. Bởi dấn thân vào làm thì sẽ bị chê là “dại dột”, là “tốt thí”. Người “deep” tuyệt đối phải giữ tư thế lo cho thời cuộc nhưng không làm gì cả vì sợ làm là sai, bị người ta chửi, mất hết độ “deep”.

5. Làm từ thiện 

Từ thiện có nhiều cách lắm. Đem tiền đi giúp dân nghèo cũng là từ thiện. Làm việc không công vì lợi ích cộng đồng cũng là từ thiện. Bạn đói há mồm ra nhưng vẫn phải giúp đời mà chả cần biết đời có thực sự cần mình giúp như thế không. Bạn cũng thích thú với ý tưởng là mình ở trên tất cả, không màng quyền lợi hay tiền bạc, sẵn sàng ra tay “cứu thế”.

Người làm từ thiện mà pha chút cô đơn lạc lõng nữa mới thực là nhất. Hóa ra là mình giúp đời mà đời quá ngu muội nên không thể hiểu. Thế là bạn phô hết cái vất vả, nghèo khó của bạn lên, bị chính quyền đàn áp càng tốt. Ai đó ngoài kia thấy bạn “có tâm” như thế, hẳn sẽ bắn tiền vào tài khoản ủng hộ hoạt động của bạn. Tiền đó bạn không đút túi đâu, chỉ dành để giúp dân thôi.

Mà làm từ thiện, nếu chẳng may có tiền, tốt nhất là không nên minh bạch, cũng không nên có chương trình hoạt động cụ thể. Nếu mọi thứ cụ thể như vậy, bạn chấm mút bằng cách nào, đánh bóng danh tiếng bằng cách nào. Mà có khi người ta thấy chương trình cụ thể của bạn, người ta không thích thì khỏi cho tiền. Ở cái đất này, muốn làm từ thiện, tốt nhất cứ “mờ mờ ảo ảo như người đi đêm” là hay nhất.

Làm từ thiện dễ nhất là làm kiểu đám đông, quyên tiền rồi đi rải tiền mỗi nơi một tí. Khó hơn chút là truyền bá tri thức, mà tri thức thì nên là mấy sách dạy làm giàu và kỹ năng sống, chứ văn chương, triết học, khoa học là không nên giới thiệu. Phải rồi, tri thức tốt nhất cho người nghèo là sách dạy làm giàu!

6. Tập Thiền 

Cũng từ phong trào New Age, các bậc “guru” bắt đầu đi dậy thiền dạo ở phương Tây. Các đại gia nhờ có Thiền mà giàu có và thành đạt, nên bạn nghĩ rằng nhất thiết là phải đi tập thiền để mình trở thành người thành công. Thế rồi, một loạt những lời tiên tri về mạt thế, thời đại mới, phải trở thành con người có khả năng tâm linh… sẽ giáng xuống mặt bạn, thuyết phục bạn phải tin như đám bán hàng đa cấp. Vậy là, bạn đi học Thiền.

Học Thiền thì phải đi kèm với lời hô “Be yourself” rồi. Nhưng để “Be yourself” hiệu quả, bạn đừng quan sát bản thân gì cả. Phải kết nối bạn với thần, Phật gì gì đó để nhờ các ngài chuyển hóa nghiệp và thanh lọc cho. Đừng lo ngại gì về tiền. Có bùa tiền đấy! Có thần chú gọi thần tài đấy! Cứ tụng là được! Thế là bạn tha hồ “Be yourself”.

Một điều quan trọng nữa khi tập Thiền đó là bạn phải giữ thái độ “an nhiên”. Lòng cuồn cuộn căm hờn thì nói xấu sau lưng chứ bên ngoài vẫn phải mỉm miệng cười thân thiện. Bạn vô dụng không làm được việc, làm thất thu tiền của sếp đến hàng chục triệu, bị sếp gọi điện tra vấn trách nhiệm. Bạn cứ “vâng vâng” một cách “an nhiên”, rồi trốn vào một xó, không trả lời mail, không trả lời các cuộc gọi sau, tóm lại là mất hút một cách “an nhiên”. Bị người yêu bỏ rơi, thay vì xem xét lại bản thân mình và mối quan hệ để rút kinh nghiệm lần sau, hãy “an nhiên” bằng cách đổ do duyên số, do nghiệp!

Người ta bảo, người tập Thiền sẽ làm lan tỏa năng lượng bình an của họ và chuyển hóa thế giới xung quanh. Thế là gặp ai, từ ngoài đời đến facebook, từ cá nhân đến tập thể, bạn cũng bắn cả một tràng “an nhiên”, “từ bi”, “yêu thương”, “phúc lạc”… vào mặt họ (có thể kèm theo nước bọt). Nếu ai đấy mà nghi ngờ con đường tu Thiền của bạn, đặt vài câu xóc óc, bạn sẽ nhảy dựng lên trong lòng, còn ngoài mồm sẽ ra rả rằng người ta dốt nát không hiểu gì, thầm nguyền rủa người ta nhưng được bọc bằng những lời lẽ kiểu như: “Mình thấy tội nghiệp bạn ấy vì bạn ấy không có được phúc lạc nhờ Thiền như mình!”

Tu Thiền mà đến bậc thượng thừa thì phải biết mở luân xa, phải biết xem kiếp trước, biết bàn về các tần số năng lượng, phải thu học phí mấy triệu một buổi, hoặc chụp ảnh với người nổi tiếng. Những người đó gọi là “thâm sâu khó lường”. Bạn mà học mấy bậc ấy, hớt được vài cái váng cũng đủ lòe bịp đám trẻ con vô hướng trong các trường đại học còn đang trầy trật với chương trình học kỹ năng sống.

7. Tỏ ra cô đơn, khác biệt và lạc lõng 

So với việc tỏ ra chán đời, bước này là một nấc cao hơn trong nghệ thuật làm hàng và ăn mày tình thương xã hội. Tỏ ra phế chưa đủ, bạn còn phải học cách tỏ ra khác biệt, lạc lõng và cô đơn. Để làm gì? Để người ta nghĩ rằng bạn đặc biệt, bí ẩn và cao giá hơn tất cả những thằng phế vật khác.

Bạn có gì đặc biệt trong óc không, và có bị cô lập thật không, điều đó không quan trọng. Quan trọng là bạn phải rống lên rằng không có ai hiểu mình, và phải chửi đám đông. Nhưng vì hiện nay phương pháp này đang bị lạm dụng, tới mức gương mặt đại chúng nào muốn thu hút đám đông cũng phải chửi đám đông, và đã hình thành một đám đông những người chửi đám đông cho nhau nghe, bạn không thể chỉ dừng lại ở đó.

8. Hô “Be yourself” 

“Be yourself” là một câu khẩu hiệu tuyên truyền sâu sắc, không thể sâu sắc hơn. Câu này xuất phát từ mấy phát ngôn của các bậc hiền triết hay chứng ngộ hay đạt đạo… (gọi họ là thế quái nào cũng được). Họ nói rằng hiểu biết quan trọng nhất là bản thân mình. Sau này, đến phong trào New Age, nhiều người muốn thoát khỏi sự ràng buộc của quy chuẩn đạo đức nhà thờ và các hệ thống ràng buộc kinh tế đang chi phối xã hội phương Tây, nên đã kêu gọi nhau sống tách biệt bằng cách bỏ nhà bỏ cửa, hút cần, đi vào rừng cắm lều, làm tình tập thể. Độ “deep” của bạn sẽ được chứng minh bằng cách bạn trích dẫn lồi lõm tư tưởng của ông này bà kia về việc hãy “Be yourself”.

Cơ mà “self” là cái gì thì chả ai biết! Nếu bảo bạn ngồi im lặng và lục sâu vào các tầng tâm trí như phim “Inception”, bạn sẽ sợ hãi ngay. Không phải sợ hãi với cái quá khứ kinh khủng hay những góc khuất tâm hồn! (Khổ cái những người dám sống để có một quá khứ kinh khủng hay một góc khuất nào đó thì họ chả hèn nhát đến mức chẳng dám đối diện). Cái bạn sợ đối diện là sự nhạt nhẽo của mình. Hóa ra cái gọi là “self” ấy hóa ra được nhồi nhét từ đủ thứ xu hướng, phong trào, hình mẫu, tuyên truyền… Tóm lại cái “self” ấy cũng chẳng phải của bạn.

Có điều, để “be yourself” một cách “deep”, bạn phải sỉ vả, chửi bới, lên án những người có lối sống, lối hành xử, lối suy nghĩ khác người. Người ta phải “be yourself” giống bạn và giống xu hướng mà bạn đang theo đuổi mới là “self” thật. Còn nếu không, bạn sẽ lôi đủ thứ, nào là đạo đức, học thuật, bình đẳng… blah blah blah… ra để phán xét. Bản luận tội những người khác biệt của bạn càng dài thì bạn càng “deep”.

Mà “deep” hơn cả là khi bạn chả biết làm gì, hoàn toàn vô dụng, hoàn toàn vô công rồi nghề, đầu hoàn toàn không có chút não nào. Thế là bạn đi học, đi làm, mà chẳng học được cái gì, chẳng làm được cái gì. Người ta bảo bạn phải nâng cao tay nghề, nâng cao khả năng tư duy, nâng cao vốn kiến thức. “Okay! Be yourself! Người ta không đủ khí chất để hiểu mình!” Lời an ủi quá tuyệt, quá “deep”, quá “khí chất”!

9. Đi phượt 

Trong các loại “deep” thì đi phượt là cách mang tính hành động nhất. Người ta đi phượt bắt đầu từ lối sống hippie được hình thành từ phong trào New Age những năm 60 (Lại New Age). Mà đặc biệt truyền cảm hứng đó là nhân vật Alexandre Supertramp trong “Into the wild” (Của đáng tội, sách hay, phim hay!). Thế là “Xách ba lô lên và đi”!

Biết tí ngoại ngữ thì bạn sẽ phượt ra nước ngoài. Phượt mà ghi chép lại nữa thì càng sâu sắc. Rồi nhồi nhét thêm một tí tâm trạng “be yourself”, quote được vài câu hay, chụp vài ảnh selfie rất “deep”, đẳng cấp của bạn lập tức được khẳng định. Sau khi đi phượt về, bạn bán được nhiều sách thì càng tốt, coi như thu hồi vốn. Bạn bắt đầu lên TedX chém gió về cuộc đời phiêu lưu mạo hiểm một cách vô nghĩa của mình.

Nếu không biết ngoại ngữ, bạn có thể phượt ở trong nước. Cứ đi xe máy hoặc xe đạp, có máy điện thoại định vị đầy đủ, mang lều đi để dựng dọc đường. Ăn không được vào chỗ sang trọng sạch sẽ, ngủ không được vào nơi lịch sự. Đường Việt Nam thì vừa bụi bặm vừa nắng gió, người thì đông, xe tải chạy rầm rập. Không sao! Đi phượt là trải nghiệm cảm giác đi đường chứ không phải ngắm cảnh.

Qua những chuyến đi ấy, bạn sẽ khoác lên mình vẻ gió bụi của những người lữ khách, như những hiệp khách lãng du trong chuyện kiếm hiệp. Đi vài chuyến phượt, bạn có thể được phong là “trải giang hồ”. Cứ “trải giang hồ” là “deep” rồi, cần gì sách, cần gì suy nghĩ sâu sắc. Người “deep” là phải tận hưởng bụi đường, nắng gió, đồ ăn kém vệ sinh và lăn lóc trong lều.

10. Tỏ ra dị 

Nếu bạn không thể tỏ ra khác biệt bằng ưu thế, hãy tỏ ra khác biệt bằng sự tật nguyền. Nếu không thể đột biến thành những X-Men đầy tự ti, hãy đột biến thành trẻ down và tự tin diễn xuất. Đây là bí quyết thành công của nhiều nghệ sĩ Việt Nam. Nếu bạn chưa dám đứng ngửi tất ở sân bay Mỹ để được ca ngợi là khác biệt trên báo Việt Nam, hoặc chưa dám cho thơ vào mẹt thúng, đem bán trên vỉa hè để chụp ảnh làm truyền thông, thì đừng mơ đến chuyện nổi tiếng.

Đỉnh cao của dị là đẻ ra những thứ mà đếch ai hiểu. Muốn thế, đừng cố sáng tác một thứ ở tầm đỉnh cao trí tuệ tới mức không ai hiểu được hết cái hay. Hãy “sáng tác” một thứ vô nghĩa, nên có muốn hiểu cũng không được, nhưng lại được thể hiện bằng những ngôn từ đao to búa lớn, kinh dị, kích dục, hoặc máu me.

Tóm lại, người ta có thể “deep” theo nhiều cách. Mà nói thật, mình cũng chả biết “deep” là như thế nào mà ai cũng tỏ ra “deep” như vậy. Với mình, đo độ “deep” của một người đơn giản lắm. Với đàn bà thì cứ nhìn vào ngực, ngực càng cao thì “deep” càng lớn. Với đàn ông thì ngoài cái “ass” ra chả có cái gì “deep”. Ngẫm ra thấy giống câu ca dao của các cụ:

“Đàn ông nông nổi giếng khơi
Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”

Xem thêm: 10 phẩm chất của đàn ông mà mọi cô gái đều thích